
Kiệt gượng cười nói : “ thôi được rồi , tôi hiểu mà ! thực ra đêm qua suýt chút nữa thì tôi phải nhập viện cùng lão Pole rồi đấy . cũng may là sức đề kháng của tôi tốt , nếu không thì …. A , không nói tới chuyện này nữa . tôi có công việc phải xa nhà vài ngày , làm phiền cô trông coi cửa tiệm giùm lão Pole nhé . khi nào đi thăm lão thì cho tôi gửi lời hỏi thăm .”
Cortina lộ ra vẻ mặt luyến tiếc , nũng nịu nói : “ thiếp mới tới ngày hôm qua , chưa kịp hầu hạ gì chàng , chàng lại phải đi xa rồi . hay là …. Hay là chàng dẫn thiếp đi theo nhé , trên đường đi có thiếp ở bên cạnh hầu hạ chăm sóc chàng . vả lại , thiếp không yên tâm chàng 1 mình đi đường …..”
mặc dù lời đề nghị này khá hay , nhưng suy nghĩ kỹ lại . Tiền Thế Kiệt đã từ chối lời đề nghị của Cortina . bảo cô ta hãy ở lại trông coi cửa tiệm và chăm sóc Pole .
Cortina mặc dù có chút không vui , nhưng không dám cãi lời Tiền Thế Kiệt , chấp nhận ở lại cửa tiệm theo yêu cầu của Tiền Thế Kiệt .
Sau khi dặn dò và chào tạm biệt Cortina xong , Tiền Thế Kiệt bước ra khỏi cửa tiệm . ở phía trước cửa tiệm đã có sẵn 1 con ngựa do Cortina chuẩn bị trước đó . trong thời gian sống ở đại lục Aden . trong lúc rảnh rỗi , Tiền Thế Kiệt đã luyện tập cưỡi ngựa .
vì ngựa là phương tiện đi lại chủ yếu ở thế giới này , nếu như sau này phải lên đường đi tới khu rừng băng phong , chẳng lẽ bảo Isbel cùng anh ta cuốc bộ đi tới đó . cho dù Isbel chịu , nhưng anh ta cũng không nỡ lòng lại bắt 1 phụ nữ cuốc bộ cùng mình chứ .
còn nếu không cuốc bộ thì phải cùng Isbel cưỡi cùng 1 con ngựa để lên đường . nhưng anh ta đã ớn lạnh với cái cảm giác “ hạnh phúc trong đau khổ” lắm rồi . nếu cứ suốt ngày bắt anh ta phải chịu đựng cái cảnh đó , thà anh ta cuốc bộ còn đỡ hơn .
nên chỉ còn cách tự mình học cách cưỡi ngựa , để có thể tự điều khiển 1 con ngựa , giải quyết những thứ vấn đề đau đầu đó .
Tiền Thế Kiệt treo túi hành lý trên yên , sau đó nhảy lên lưng ngựa . 2 chân húc nhẹ lên bụng của nó . chú ngựa hí 1 tiếng , phi về phía trước .
Tiền Thế Kiệt trực tiếp chạy ra khỏi cổng thành để đi thẳng về phía đông của đại lục Aden .
Đích đến của anh ta chính là : lãnh thổ của tinh linh tộc !!
Chương 189
Hôm qua khi mở lá thư của Healay ra đọc , chỉ thấy trong lá thư chỉ ghi 1 dòng chữ : “ hãy đi tới lãnh thổ của tinh linh tộc , giúp ta tìm hiểu nguyên nhân vì sao tinh linh tộc lại cắt đứt quan hệ với các chủng tộc khác .”
Nguyên nhân tinh linh tộc cắt đứt quan hệ với các chủng tộc khác ? vì sao Healay muốn biết điều đó , việc này có liên quan gì tới hắn không nhỉ ? thực ra lần nay anh ta đồng ý giúp Healay đi tới lãnh thổ của tinh linh tộc , 1 phần là vì muốn trả lễ lại những món quà của hắn . 1 phần cũng là vì tính tò mò thôi thúc anh ta muốn biết được nguyên nhân vì sao lại xảy ra cuộc rạn đứt lịch sử giữa tinh linh tộc và các chủng tộc khác . và điều quan trọng nhất là . sau khi đi tới đại lục Aden , anh ta đã nghe qua rất nhiều lời kể về vẻ đẹp thiên thần của tinh linh tộc , không 1 ai không bị rung động bởi vẻ đẹp của họ . người của tinh linh tộc rất không bao giờ xuất hiện ở đại lục Aden , họ chỉ ẩn sống trong các khu rừng rậm ở phía đông của đại lục Aden , nên ngày thường không có cơ hội để chiêm ngưỡng được vẻ đẹp thiên thần của họ mà người của đại lục Aden vẫn thường đồn đại . chính vì sự tò mò đó đã kích thích Tiền Thế Kiệt quyết định làm 1 chuyến đi tới lãnh thổ của tinh linh tộc .
Vừa mới chạy ra cổng thành phía đông 1 đoạn ngắn , bỗng nhiên từ phía sau lưng vang lên 1 tiếng kêu rất quen thuộc : “ đợi đã !!”
Tiền Thế Kiệt vội vã thắng ngựa lại , quay đầu lại nhìn . chỉ thấy 1 cô gái có sắc đẹp tuyệt trần , mái tóc như mây vàng óng ánh cột thành 1 cái đuôi ngựa đơn giản ở phía sau . trên người cô gái có mặc 1 bộ giáp nhẹ thuộc dạng “ tiết kiệm vải” , cứ như thế cưỡi ngựa từ phía sau phi tới , không phải là Isbel thì còn là ai nữa ?
Tiền Thế Kiệt vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô ta , hỏi : “ sao cô lại xuất hiện ở đây ????”
Isbel thắng ngựa lại , dùng 1 ánh mắt chế giễu nhìn vào Tiền Thế Kiệt , lạnh lạnh nói : “ đồ ngốc , thế mà cũng phải hỏi à ? tất nhiên là đi cùng với anh rồi .”
” cái gì ? đi cùng với tôi ???” Tiền Thế Kiệt ngạc nhiên thót lên .
“ không được à ?”
“ nhưng lão Pole còn đang nằm trong viện cấp cứu , cô không cần chăm sóc ổng sao ???” Tiền Thế Kiệt gượng cười .
Isbel “ xì” 1 tiếng , bĩu môi nói : “ chú Pole đã khoẻ lại rất nhiều rồi . vả lại trong nhà có cô Cortina gì đó rồi . 1 mình cô ta đủ sức gánh vác tất cả , có cần tới tôi nữa đâu . ở lại trong nhà cũng rảnh rỗi không có gì làm , vả lại tôi cũng không muốn suốt ngày nhìn thấy cô gái đó , nên đã quyết định cùng đi với anh .”
“ cái này …. Nhưng mà ……” Tiền Thế Kiệt có chút không biết phải làm sao . lại định tìm cách thuyết phục cô ta quay về nhà .
Thế nhưng , không đợi Tiền Thế Kiệt kịp lên tiếng , Isbel đã phóng 1 ánh mắt hăm doạ về phía Tiền Thế Kiệt , lạnh lạnh nói : “ không có nhưng nhị gì cả , tôi đã quyết định rồi . đừng mong bỏ tôi lại 1 mình …anh đi tới đâu tôi cũng sẽ đi