The Soda Pop
Thần Trong Các Vị Thần

Thần Trong Các Vị Thần

Tác giả: JunWei

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329094

Bình chọn: 8.5.00/10/909 lượt.

éo léo thay đổi đề tài , nói : “ cái này …. Nghe khẩu khí của anh thì , dường như anh có quen biết với tinh linh tộc , đúng không ?”

Lioles hoàn toàn không thèm che giấu gì cả, cười nói : “ đúng thế , tôi có chỗ thân quen với tinh linh tộc đấy . là thế này , khoảng vài năm trước , trong 1 lần đi vào trong rừng lấy củi . ngày thường thì tôi cũng chỉ đi ở những nơi gần sát rìa rừng mà thôi . không hiểu vì sao , hôm đó tôi lại đi sâu vào trong rừng và lạc luôn trong đó . lúc đó tôi tìm đủ mọi cách vẫn không thể chạy ra khỏi khu rừng . sau 3 ngày nỗ lực tìm đường vô ích , lương thực và nước uống do tôi mang theo cũng dần dần cạn kiệt , đã vậy trong lúc không cẩn thận còn bị rắn cắn vào chân . đó là loại rắn cực độc , trong vòng 1 tiếng đồng hồ nếu như không chữa trị , cho dù là 1 con voi cũng sẽ lăn đùng ra chết . tôi cứ tưởng lần đó mình chết chắc rồi chứ . trong lúc đang mê man bất tỉnh . tôi đã được người của tinh linh tộc cứu sống . họ mang tôi về tới nơi ở của họ , tận tình chữa trị chăm sóc cho tôi . lúc tôi khoẻ lại , họ lại vô cùng nhiệt tình giữ tôi ở lại nhà họ thêm 1 thời gian nữa . họ là những người rất hiếu khách và nhiệt tình , đối xử với tôi rất tốt . sau khi tôi hoàn toàn khoẻ lại , họ đã dẫn đường cho tôi ra khỏi khu rừng . từ đó về sau , lúc rảnh rỗi , tôi vẫn thường xuyên vào rừng tìm tới nơi ở của họ . mỗi lần như thế đều được họ tiếp đón rất nhiệt tình . thông thường thì họ sẽ giữ tôi ở lại chơi khoảng 2 , 3 ngày mới cho tôi về . tôi đặc biệt ấn tượng về loại rượu hoa thơm của họ , uống vào rất ngon miệng và thơm phức , ngoài ra còn những món thức ăn được chế biến từ hoa cỏ rất đặc sắc ………”

Chương 196

Lioles vẫn đang thao thao bất tuyệt quảng cáo mọi thứ tốt đẹp về tinh linh tộc cho Tiền Thế Kiệt và Isbel nghe . cả 2 nghe tới nỗi sửng sốt cả người .

Hiếu khách ? nhiệt tình ? không phải chứ ! ai cũng biết rằng tinh linh tộc là 1 bộ tộc không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài . ngoài ra , khoảng 30 năm trước , họ còn đặt ra 1 hiệp ước không cho phép người của 3 chủng tộc khác bước chân vào lãnh thổ của mình . về điều này thì ai cũng biết rõ . nếu như anh ta nói rằng 30 năm trước đi vào lãnh thổ của tinh linh tộc được tiếp đón nhiệt tình thì còn có chút hợp lý . thế nhưng ,câu chuyện mà anh chàng Lioles kể chỉ khoảng vài năm trước mà thôi . trong khoảng 30 năm này , từng có rất nhiều người thử đột nhập vào trong lãnh thổ của tinh linh tộc , kết quả là không 1 ai có thể an toàn quay trở về . thế mà anh chàng Lioles này lại quảng cáo rằng thực ra tinh linh tộc là những người rất hiếu khách , rất nhiệt tình , luôn đón tiếp rất chu đáo đối với những vị khách ở thế giới bên ngoài ….. cái này , có chút bất hợp lý à nha , hoàn toàn trái ngược với những gì mình được biết tới.

Nhưng mà trông Lioles không có vẻ gì đang nói khoác cả . vả lại , theo những gì Tiền Thế Kiệt quan sát được . anh chàng này là 1 người rất ngây thơ , cả tin , đầu óc có chút đơn giản . nhưng nhìn chung là 1 người đáng tin . với 1 người như thế , bạn không lừa dối hắn đã là may lắm rồi , chứ đừng mong hắn đi lừa bạn . nhưng …… , rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu đây ????

Sau nửa tiếng đồng hồ không tiếc công sức tạo ra công trình phun nước miếng , Lioles dường như vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại . “ ngừng !! ngừng lại đã !! được rồi !!” Tiền Thế Kiệt vội vã lên tiếng ngắt lời anh ta .

Tiền Thế Kiệt gượng cười nhún vai nói : “ thực ra thì , những gì anh vừa kể , người bạn của tôi đã từng kể qua cho tôi nghe hết rồi . cho nên , anh không cần phải kể lại thêm 1 lần nữa đâu .”

Lioles đang lúc cao hứng tự nhiên bị người khác ngắt lời , nên tỏ ra có chút không vui . Tiền Thế Kiệt nhận ra điều đó , lập tức đánh lạc hướng quay sang hỏi : “ cái này …. A , anh biết rõ con đường vào tới nơi ở của tinh linh tộc thật sao ?”

Lioles mang theo vẻ mặt chắc như đinh đóng cột , dùng tay vỗ lên ngực mình , nói lớn : “ tất nhiên !”

Tiền Thế Kiệt khẽ díu mày lại , thận trọng hỏi : “ sáng nay tôi có đi tới trước khu rừng . có thể cảm thấy trong khu rừng đó dường như có gì đó rất kỳ lạ . mỗi lần đi vào trong rừng , anh không cảm thấy điều đó sao ???”

Nghe Tiền Thế Kiệt hỏi thế , Lioles khẽ ngơ người , dường như sực nhớ ra điều gì đó , la lớn : “ A ! đúng rồi . khi lần đầu tiên bước vào khu rừng đó , tôi cảm thấy rất kỳ lạ . cảnh vật ở xung quanh dường như luôn thay đổi liên tục . điều đó khiến tôi tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể định rõ phương hướng để chạy ra khu rừng . chỉ là sau này khi được tinh linh tộc cứu mạng . trước khi họ tiễn tôi rời khỏi , đã tặng cho tôi 1 miếng đá . họ bảo tôi hãy đeo miếng đá đó vào người . lúc đó tôi cũng không biết đó là thứ gì , chỉ thấy miếng đá khá đẹp , nên đã xâu thành 1 sợi dây chuyền đeo lên cổ . sau lần đó , mỗi lần tôi bước vào trong khu rừng , cảnh vật ở xung quanh dường như không hề thay đổi như lần đầu mới vào nữa , nên tôi có thể thoải mái đi lại trong đó .”

nghe Lioles nói thế , trong lòng Tiền Thế Kiệt lập tức run lên 1 cái . miếng đá ???

Tiền Thế Kiệt nhìn vào Lioles mỉn cười nói : “