
i : “ thôi đủ rồi , Isbel ! chuyến đi lần này rất nguy hiểm . vả lại , với thực lực của cô hiện giờ , cũng chẳng giúp ích gì được tôi cả . cô hãy ở lại đây đi , không cần phải dẫn tôi đi nữa . ngoài ra , số tiền mà tôi đã bỏ ra thuê cô , xem như xoá bỏ , cô không có nợ gì tôi cả , được chưa nào ??”
Isbel 2 tay chống eo , lộ vẻ mặt cực kỳ không hài lòng , quát : “ này , anh xem tôi là 1 người như thế nào đây ? nếu như tôi đã lấy tiền của anh rồi thì nhất định phải dẫn anh đi tới khu rừng băng phong bằng mọi giá . nếu như để cho người ngoài biết được Isbel này lấy tiền mà không làm việc thì tôi còn mặt mũi gì nữa . vả lại , tôi còn phải đi tới khu rừng băng phong để giúp chú Pole săn vài con kim nhãn mãng xà . cho nên , anh muốn hay không muốn , tôi cũng sẽ đi cùng với anh !”
Tiền Thế Kiệt bước tới nắm lấy tay của cô ta , nhăn mặt nói : “ thôi đừng đùa nữa , cô có biết rằng trong khu rừng băng phong nguy hiểm tới cỡ nào không ? với thực lực của cô hiện giờ , đi vào trong đó chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết . cô muốn chết là chuyện của cô , nhưng cô đừng có làm phiền và liên luỵ tới tôi , hiểu chưa ?”
nghe xong câu nói tuyệt tình của Tiền Thế Kiệt , Isbel cũng đã sửng người , viền mắt của cô ta cũng đã đỏ dần lên , toàn thân run rẩy , dường như có thể khóc bất kỳ lúc nào .
Tiền Thế Kiệt biết rằng câu nói của mình hơi quá đáng , nhất là đối với Isbel . nhưng mà không còn cách nào khác ,anh ta không muốn Isbel nhấn thân vào nơi nguy hiểm , mặc dù trong lòng không muốn , nhưng chỉ còn cách này mới mong ngăn cản được cô ta đi theo mình .
Bầu không khí im lặng tới đáng sợ , Isbel rất muốn bật khóc ,nhưng cô ta vẫn cố gắng nén lại không để nước mắt chảy ra ngoài . lúc này , 2 đôi mắt nhìn vào nhau hồi lâu .qua được hồi lâu , Isbel đột nhiên bật khóc nức nở , vòng tay ôm chặt lấy người Tiền Thế Kiệt . run giọng nói : “ không được ….. tôi …. Tôi phải đi với anh …. Tôi …. Tôi tuyệt đối không để anh đi 1 …. 1 mình ……”
trong lòng Tiền Thế Kiệt bỗng nhiên nảy sinh ra 1 cảm giác đau nhức . anh ta có chút không biết phải làm sao . dẫn cô ấy theo ? hay không dẫn cô ấy theo ??
Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ , anh ta thở dài 1 tiếng , nhỏ tiếng nói : “ xin lỗi ….”
” ư !!”
Chương 301
1 tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng của Isbel . chỉ thấy cơ thể của cô ta từ từ mềm xuống , đôi mắt nhắm chặt lại . Tiền Thế Kiệt vội vã dùng tay ôm lấy không để cô ta té ngã xuống đất . sau đó cõng Isbel tới bên chiếc ghế dài , thả cô ta nằm xuống , đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào cô ta hồi lâu , sau đó lắc đầu thở dài 1 tiếng , quay người lại định bỏ đi .
Vừa mới quay đầu lại , bỗng nhiên nhìn thấy lão Pole đứng ngay ở hành lang từ lúc nào . chỉ thấy lão mang theo vẻ mặt cười mà không giống cười nhìn chằm chằm vào anh ta . Tiền Thế Kiệt cũng gượng cười nhún vai 1 cái . mở miệng nói : “ ông đứng ở đó lâu lắm rồi hả ?”
” ồ , mới nay thôi . vừa kịp xem đoạn cảnh cảm động của các cậu .” lão nhún nhún vai , từ từ bước tới trước mặt Tiền Thế Kiệt . lại khẽ liếc nhìn Isbel 1 cái , cười lạnh nói : “ e rằng sau khi nó tỉnh lại sẽ nổi điên lên à xem .”
Tiền Thế Kiệt lắc đầu thở dài : “ không còn cách nào khác , cháu không muốn cô ta nhấn thân vào nơi nguy hiểm , nếu như ……” sau 1 hồi do dự , Tiền Thế Kiệt hít sâu 1 hơi vào người , nghiêm giọng nói : “ cám ơn ông đã giúp đỡ và chiếu cố cháu bấy lâu nay , nếu như có mạng quay trở về , cháu nhất định sẽ đền đáp lại ơn nghĩa của ông và cụ Gongro . ngoài ra , sau khi Isbel tỉnh lại , ông hãy tìm cách giữ cô ấy lại , đừng để cô ấy chạy tới khu rừng băng phong , được chứ ?”
lão Pole nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt , sau đó thở dài 1 tiếng ,dùng tay vỗ nhẹ lên vai của anh ta, nhẹ nhẹ nói : “ ta hiểu rồi !” . sau đó từ trong lòng lấy ra 1 tấm vải đưa cho Tiền Thế Kiệt , nhạt nhạt nói : “ đây là tấm bản đồ của khu rừng băng phong , cậu hãy cầm lấy mà sử dụng , nhớ phải cẩn thận đấy !”
Tiền Thế Kiệt bước lùi về phía sau vài bước, cúi người chào lão Pole 1 cái . sau đó quay người bước ra khỏi nhà .
Nhìn thấy bóng lưng của Tiền Thế Kiệt từ từ khuất đi sau cánh cửa , lão Pole lại thở dài lắc đầu 1 tiếng , vừa quay đầu lại , nhìn thấy trong hành lang có 1 bóng người đang dùng tay che miệng lại , toàn thân run rảy , dường như đang khóc thì phải ……
Chương 302
Chương 71 : khu rừng băng phong
Sau khi đi ra khỏi thành , Tiền Thế Kiệt lập tức triệu hồi hoả phượng hoàng , sau đó nhảy lên 2 chiếc bánh xe “ lửa” , trực tiếp bay thẳng về phía bắc của đại lục Aden , đích đến : khu rừng băng phong !
khu rừng băng phong nằm ở biên giới phía bắc của đại lục Aden ,là 1 cánh rừng rộng bạc ngàn vô biên vô giới , nơi này là thánh địa của lũ ma thú trong đại lục Aden . trong khu rừng quang năm suốt tháng bị băng tuyết bao phủ ,khí hậu ở nơi này vô cùng khắc nghiệt , con người tuyệt đối không thể nào sống nổi ở 1 nơi có điều kiện sống khắc nghiệt như thế này . và đế quốc Aden cũng đã từng hạ lệnh nghiêm cấm người dân của mình bước chân qua khỏi dãy biên phòng được thiết lập ở gần khu rừng băng phong .
Dãy biê