
rở lại hình ảnh trước kia của nó . nước đã chảy đầy trong bể nước khô cạn . những khu rừng nhỏ ở xung quanh bể nước cũng được tái sinh . những tòa kiến trúc trở lại dáng vẻ mới tinh sáng bóng và hiện đại vốn có của nó . đất đai khô cằn rải đầy đất đá cũng được thay thế bằng những mảnh đất màu mỡ và bãi cỏ xanh ngát . những thiết bị tự động trong thành phố đều hoạt động trở lại . những món bị hư đều được tự động tu sửa lại với 1 tốc độ chóng mặt . chỉ trong vòng vài phút đồng hồ ,ngôi thành đã quay trở lại sự nguy nga hùng vĩ trước nay của nó .
mọi người dân nhìn thấy ngôi thành của mình đã được hồi sinh , tất cả đều vui mừng khôn xiết , họ vội vã quỳ xuống trước mặt Tiền Thế Kiệt , chắp tay lại ở trước ngực , mang theo vẻ mặt vô cùng thành khẩn và tôn cùng , bái lạy anh ta .
nhìn thấy nhiều người quỳ xuống bái lạy mình , Tiền Thế Kiệt cũng cảm thấy có chút không tự nhiên . hít sâu 1 hơi vào người để trấn tĩnh lại ,bỗng nhiên sực nhớ tới 1 điều . trên môi anh ta lập tức lộ ra 1 nụ cười tham lam , vội vã thi triễn lãnh vực bao phủ cả ngôi thành .
Tiền Thế Kiệt lập tức có thể cảm nhận thấy những luồng sức mạnh cực lớn được bộc phát ra từ cơ thể của những con người đang quỳ xuống tôn thờ mình . vô cùng không khách sáo , anh ta lập tức hấp thụ toàn bộ số sức mạnh vào trong cơ thể của mình .
Tiền Thế Kiệt lập tức cảm thấy cơ thể của mình càng lúc càng khoẻ khoắn hơn . dường như đang có 1 luồng sức mạnh cực lớn đang chạy khắp cơ thể của mình .
Thì ra hấp thụ sức mạnh tinh thần của những người tôn thờ mình là như thế này!! Tiền Thế Kiệt cố gắng che dấu đi vẻ vui mừng của mình , vẫn giữ 1 thái độ uy nghiêm trước đám thần dân đang không ngừng lạy tạ mình .
Chương 360
Chương 85 : quyết định của bà Tiền
“ mẹ !!”
Tiền Thế Kiệt rời khỏi chiếc ngai vàng trong toà lâu đài kỳ diệu . phóng thẳng xuống đại điện .
Bà Tiền được 2 tên hộ vệ dẫn tới đại điện để gặp Tiền Thế Kiệt . vừa nhìn thấy anh ta , bà Tiền lập tức bật khóc ,lộ ra vẻ mặt vui mừng như vừa tìm lại món bảo vật quý báu nhất trong đời mình .
Tiền Thế Kiệt chạy tới ôm lấy “ người mẹ” đáng kính của mình vào lòng . và anh ta cũng không kèm được nước mắt , vừa khóc vừa nói : “ mẹ …. Con bất hiếu quá , để mẹ chịu khổ bấy lâu nay …. Xin mẹ hãy tha lỗi cho con ….”
mặc dù họ không phải là mẹ con ruột thịt . nhưng mối tình cảm 20 năm nay tuyệt đối không thua kém bất kỳ mối tình ruột thịt nào trên đời này cả .
Bà Tiền toàn thân run rẩy , khóc nức nở , nghẹt ngào nói : “ Thế Kiệt , mẹ …. Mẹ cứ tưởng …. Suốt đời này không …. Không thể gặp lại …. Con rồi … rồi chứ !”
Tiền Thế Kiệt nhẹ nhàng đẩy bà Tiền ra chút , nhìn thẳng vào khuôn mặt của bà ấy , mang theo ánh mắt vô cùng dịu dàng và tôn kính , nhẹ nhẹ nói : “ họ … họ không làm khó mẹ chứ ??”
Bà Tiền vừa khóc vừa lắc đầu , nhẹ nhẹ nói : “ không , họ đối xử với mẹ rất tốt ! vả lại , giờ đây được gặp lại con trai yêu dấu của mẹ , mọi gian khổ trước nay có đáng là gì nào . chỉ cần được nhìn thấy con vẫn còn khoẻ mạnh như xưa là mẹ vui mừng lắm rồi .”
Tiền Thế Kiệt quay sang nhìn vào Haber nãy giờ vẫn đứng ở bên . Haber lập tức hiểu ý , khẽ cúi người chào họ 1 cái , sau đó rút lui ra khỏi đại điện .
Bà Tiền nhìn thấy thái độ của Haber đối xử với Tiền Thế Kiệt rất kỳ lạ , không kèm được có chút tò mò , hỏi : “ vì sao cậu ta lại …..”
Tiền Thế Kiệt mỉn cười nói : “ thưa mẹ , con có 1 chuyện muốn hỏi mẹ .”
” chuyện gì thế ?” bà Tiền vẫn mang theo ánh mắt trìu mến nhìn vào cậu con trai của mình .
Tiền Thế Kiệt hít sâu 1 hơi vào người , nhẹ nhẹ hỏi : “ con muốn hỏi là , mẹ có phải là mẹ ruột của con không ??”
bà Tiền lập tức biến sắc , toàn thân run rẩy , nói không lên lời .
Nhận thấy bà Tiền có chút bất ổn , Tiền Thế Kiệt vẫn dùng giọng nói rất nhẹ nhàng nói : “ mẹ đừng cảm thấy ngạc nhiên vì sao con lại hỏi thế . và mẹ cũng đừng lo lắng điều gì . con chỉ muốn biết rõ sự thật thôi .cho dù như thế nào đi nữa, trong lòng con , mẹ vẫn là người mẹ đáng kính nhất của con .”
Chương 361
Nghe Tiền Thế Kiệt nói thế , bà Tiền cũng yên tâm đôi chút . cố gắng hít sâu 1 hơi vào người để bình tĩnh lại , bà Tiền yếu ớt nói : “ mẹ …. Mẹ không phải là mẹ ruột của …. Của con …”
mặc dù đã biết trước điều đó , nhưng được tận tai nghe bà Tiền nói thế , trong lòng Tiền Thế Kiệt vẫn cảm thấy có chút khó chịu .
Nhận thấy bà Tiền mang theo vẻ mặt đau xót , Tiền Thế Kiệt thở dài 1 tiếng . bước tới ôm lấy bà Tiền vào lòng , nhẹ nhẹ nói : “ mẹ … mẹ đừng bận tâm tới điều đó . sở dĩ con hỏi thế , chỉ là muốn xác định lại lời nói của người cha ruột của con mà thôi .”
” người cha ruột của con ??” bà Tiền có chút bất ngờ .
“ đúng thế !” Tiền Thế Kiệt mỉn cười : “ con đã tìm lại cha ruột của mình rồi . ông ta là người của thế giới này . ông ta đã kể hết mọi việc liên quan tới thân thế của con cho con nghe rồi .”
“ vậy ….” Trong đôi mắt của bà Tiên nhấp nháy những tia sáng vui mừng thay cho đứa “ con trai” của mình , hỏi : “ ông ta …. Ong ta đang ở đâu thế ??”
” chết rồi !!”
“ hả !!” bà Tiền vô cùng kinh ngạc .
“ ông ta đã không