
i yêu của cháu , đúng không nào ?”
Tiền Thế Kiệt và Isbel nghe xong , lập tức ngơ người , khuôn mặt dần dần đỏ hẳn lên . Isbel đã nhảy cẫng lên , vội vả xua tay lắc đầu nói : “ không ! không ! chú đừng có nói bậy nói bạ chứ !”
ngừơi đàn ông trung niên há há cười lớn : “ sao phản ứng dữ thế , bị ta nói trúng tim đen rồi phải không nè , haha , trông cả 2 cũng xứng đôi đấy chứ ! cháu cũng lớn rồi , có người yêu cũng chỉ là chuyện bình thường thôi , có gì đâu mà phải mắc cỡ không dám nhận chứ !”
Xứng đôi ??? Tiền Thế Kiệt có chút cười khóc không được , trong đầu thầm nghĩ : con nhỏ tham tiền này , ai mà dám yêu chứ ? nếu như bắt mình làm người yêu của ả , thà mình lên núi làm hoà thượng còn sướng hơn !
Isbel vừa mang theo bộ mặt xấu hổ vừa không ngừng dùng tay đấm nhẹ vào vai của người đàn ông trung niên : “ còn nói nữa ? không thèm nói chuyện với chú luôn , ghét rồi !”
Người đàn ông trung niên mỉn cười nhẹ nhẹ đẩy Isbel ra , nói : “ thôi thôi , không giỡn nữa .” ngưng 1 hồi , lại nhìn vào Tiền Thế Kiệt , hỏi : “ ta tên là Pole , chủ nhân của tiệm cửa hàng vũ khí này , cậu là ….”
Tiền Thế Kiệt khẽ cúi đầu chào hỏi , nhẹ nhẹ nói : “ cháu tên là Tiền Thế Kiệt , chào chú .”
” Tiền Thế Kiệt … Tiền Thế Kiệt ….” Pole nhỏ nhỏ đọc nhẩm lại tên của anh ta , sau đó mỉn cười nói : “ 1 cái tên kỳ lạ qúa nhỉ ?”
Tiền Thế Kiệt chỉ mỉn cười không nói gì cả .
“ cậu không phải là người của thành phố này ?”
“ anh ta đến từ đế đô , đang định nhờ cháu đưa đi tới khu rừng băng phong.” ngừơi trả lời là Isbel .
nghe tới từ khu rừng băng phong , trong đôi mắt của Pole bỗng nhiên nhấp nháy 1 tia sáng sắc lạnh , miệng lẩm bẩm nói nhỏ : “ khu rừng băng phong ?”
sau đó lại nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt , hỏi : “ cậu định đi tới khu rừng băng phong ?”
Tiền Thế Kiệt khẽ ngật đầu, mỉn cười nói : “ vâng ạ !”
chỉ thấy trong đôi mắt của Pole nhấp nháy những ngôi sao nhỏ , quay lại nhìn vào Isbel , mang theo 1 bộ mặt như con sói nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ , cười nói : “ cái này ….. Isbel yêu dấu , khi nào tới khu rừng băng phong nhớ săn giúp ta vài con kim nhãn mãng xà nhé . ta đang cần 1 ít da và dịch độc của nó để luyện chế vũ khí . yên tâm , lần này ta sẽ trả giá cao cho .” Chương 77nghe thấy Pole nói là trả giá cao , Isbel giống hệt như 1 chú học sinh bước vào mùa nghỉ hè , mặt mày muốn rạng rỡ bao nhiêu có bấy nhiêu , dùng tay vỗ mạnh lên ngực mình , cười nói: “ yên tâm , kim nhãn mãng xà phải không nào ? để cháu săn vài ba con về bán lại cho chú !”
hô hô ! lần này trúng mánh rồi , ngày thường bị lão Pole ép giá mình hoài, hôm nay ổng mở miệng nhờ mình bắt giùm vài con kim nhãn mãng xà , chắc là rất cần thiết đối với ổng , để bắt vài con về bán với giá trên trời cho bỏ ghét ! hí hí ! nghe nói con kim nhãn mãng xà là ma thú cao cấp , và hình như máu thịt của đàn ông là món khoái khẩu của nó thì phải …..
nghĩ tới đây , Isbel không tự chủ dùng 1 ánh mắt gian tà liếc nhìn Tiền Thế Kiệt 1 cái .
Tiền Thế Kiệt đã nhìn rõ ánh mắt của con nhỏ tham tiền đó ,trong lòng không kềm được run lên 1 cái , lập tức nảy sinh tính cảnh giác đối với con nhỏ tham tiền này
Chương 78
chương 19 : ăn i phá sản
bước ra khỏi cửa tiệm của Pole , Tiền Thế Kiệt vươn người hít sâu 1 hơi vào người . ngồi trên lưng ngựa hết nửa ngày trời , lúc nãy còn phải vác cái xác của con ma thú vào trong cửa tiệm , nên lúc này Tiền Thế Kiệt đã cảm thấy có chút mệt mỏi . anh ta đã được thay bộ đồ vải mới , thấy bộ đồ cũ của Tiền Thế Kiệt đã bị rách nát , nên Pole đã tặng cho anh ta 1 bộ đồ vải mới .
quay người lại nhìn vào Isbel đứng ở phía sau lưng mình . phát hiện con nhỏ này đang khẽ dùng 1 ánh mắt lén lén lút lút quan sát toàn thân của mình .
vừa nhìn thấy Tiền Thế Kiệt quay người lại , Isbel vội vã quay đầu giả vờ nhìn sang hướng khác . Tiền Thế Kiệt cảm thấy rất kỳ lạ , từ lúc lão Pole đặt ra điều kiện nhờ ả khi đi tới khu rừng băng phong săn giùm vài con kim nhãn mãng xà , ả không ngừng dùng những ánh mắt gian tà liếc nhìn mình . không biết ả đang có những ý đồ xấu xa gì đây .
thấy Tiền Thế Kiệt đang mang theo vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào mình , Isbel vô cùng nhanh trí nhảy sang 1 đề tài khác để đánh lạc hướng anh ta , cười nói : “ cái này ….. anh …. A , anh đói bụng chưa ? chúng ta đi ăn nhé !”
Tiền Thế Kiệt lập tức cảnh giác hẳn lên , díu mày nói : “ này , tiền của tôi đưa hết cho cô rồi đấy . trên người tôi không còn lấy 1 xu , cô đừng hòng vơ vết được gì ở tôi nữa !”
Isbel tỏ ra không hài lòng , nhăn mặt nói : “ xì , anh tưởng tôi là ai chứ ? ai thèm vơ vết gì ở anh . chỉ vì thấy hôm qua anh cũng có công dụ con ma thú ra cho tôi bắt , nên lãnh được tiền định mời anh đi ăn 1 bữa . thế mà lại nghi ngờ tấm lòng tốt của người ta , hừ !”
tấm lòng tốt ? con nhỏ xem tiền như mạng này , sao bỗng nhiên đổi tính vậy ta ? mẹ kiếp ! phải cẩn thận mới được , chắc ả đang có ý đồ xấu xa gì đây ! muốn mời ăn hả ? được thôi , để ta gọi những món vừa đắt vừa không no để ăn i phá sản luôn !
Còn trong đầu của Isbel thì lại nghĩ thế : hừ , mời mi ăn ngon v