
.”
nghe xong lời kể của Pole , Tiền Thế Kiệt đã động lòng . mẹ kiếp ! quả thật là 1 món bảo bối cực kỳ lợi hại ! 1 người bình thường mặc vào lập tức có thể sánh ngang với 1 thánh giới , tuy không thể sánh bằng với 1 thánh giới thần chủng , nhưng cũng đã quá ngầu rồi !
tuy bộ giáp này chỉ có thể gia tăng tốc độ , sức mạnh , độ linh hoạt hoặc sức mạnh tinh thần , còn kỹ năng chiến đấu thì vẫn không gia tăng gì cả . nếu như 1 người bình thường không có kỹ năng chiến đấu , cũng chẳng qua chỉ như 1 đứa bé 2 tuổi mình đầy sức mạnh , nhưng lại không biết làm ăn gì cả . hoặc sở hữu 1 sức mạnh tinh thần dồi dào như 1 pháp sư thánh giới , thế nhưng không có khả năng cảm nhận các nguyên tố sức mạnh có trong tự nhiên , cũng không thể sử dụng được ma pháp . nhưng nếu bộ giáp này rơi vào tay của những người có thực lực , tác dụng của nó sẽ rất đáng gờm !
hèn chi ổng sống chết cũng phải giữ bộ giáp đó bằng mọi giá . quả thật , nếu như để cho người ngoài biết được lão có sở hữu 1 bộ áo giáp lợi hại như thế , e rằng cả đại lục Aden sẽ kéo về đây cướp bộ giáp bằng mọi giá , không chừng ngay cả lão giáo hoàng của toà thánh cũng sẽ huy động toàn bộ lực lượng của toà thánh để tới đây giành phần à xem . nhưng ….. bộ giáp này tuy lợi hại , mặc nó trên người , chẳng khác nào tự dán 1 tờ lệnh truy nã trên người , bảo cả đại lục Aden tới truy lùng mình à ? á , nhưng nếu mình ăn mặc cẩn thận để che mắt thiên hạ chắc cũng được đấy chứ ! cùng lắm thì mặc bộ giáp này ở trong , bên ngoài mặc thêm 1 bộ giáp khác để che mắt thiên hạ , tuy hơi nóng nực khó chịu 1 chút , nhưng rất xứng đáng làm thế đấy chứ !!!
nghĩ tới điều đó , trong đôi mắt của Tiền Thế Kiệt nhấp nháy những tia sáng tham lam , không ngừng liếc nhìn lão Pole , trong đầu đang suy tính bằng cách nào để cuỗm đi bộ giáp lợi hại của ổng .
Chương 145
nhưng Pole không hề phát hiện ra sự khác thường trên khuôn mặt của Tiền Thế Kiệt , bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì đó , đứng bật dậy vỗ tay lên bàn 1 cái , nói : “ à há ! suýt chút nữa thì quên !”
sau đó quay lại nhìn vào Tiền Thế Kiệt , từ từ nói : “ ông anh nhân hậu của ta có căn dặn rằng ,khi nào cậu về tới , hãy tới tìm ông ta ngay lập tức !”
Tiền Thế Kiệt có chút ngạc nhiên , tò mò hỏi : “ có chuyện gì thế ?”
Pole mang theo vẻ mặt chế giễu nhạt nhạt nói : “ sao ta biết được . ổng chỉ dặn là bảo mi tới tìm ổng thôi , chứ có kể cho ta biết lý do vì sao đâu chứ . thôi đừng nói nhiều nữa , tự đi gặp ổng rồi sẽ biết ngay thôi .”
nói xong , hừ mạnh 1 tiếng , quay sang nhìn vào Isbel nói : “ Isbel , cháu hãy vào đây giúp ta dọn dẹp lại cái nhà kho nào .”
Isbel có chút bất ngờ , nói : “ cháu không cần phải đi gặp cụ Gongro sao ?”
chỉ nghe thấy lão Pole nhạt nhạt nói : “ không , ông anh của ta chỉ nói rằng muốn gặp Thế Kiệt mà thôi , còn cháu thì hãy theo ta vào trong nhà kho thu dọn lại đống kiệt tác do cháu gây ra .”
mặc dù có chút không vui , nhưng Isbel không bao giờ dám cãi lời Gongro , nên chỉ còn cách đi theo Pole vào trong nhà kho để dọn dẹp lại những tác phẩm do cô ta gây ra .
chương 34 : bát trảm quy nhất
Pole nói rằng Gongro muốn gặp Tiền Thế Kiệt , nên anh ta lập tức đi tới căn nhà nằm ở gần khu rừng ngoài thành nam .
khác xa so với mọi khi , lần này thì Gongro không có đứng ở bên ngoài sân chờ đợi anh ta . bước tới trước căn nhà gỗ nhỏ bé nằm sát bên rìa rừng , trước nhà có vài cái rổ phơi thuốc . cũng không biết những lá thuốc đó có tác dụng như thế nào , nhưng anh ta có thể nhận ra rằng , những lá thuốc này rất đặc biệt , toàn thân màu bạc , được xắt nhỏ ra , phơi khô ở bên ngoài sân . bước tới trước cửa nhà , Tiền Thế Kiệt dùng tay nhẹ nhẹ gõ cửa vài cái .
cọc cọc !
“ Thế Kiệt đó hả ? hãy vào đi , cửa không có khoá .” giọng nói của Gongro từ trong nhà vang lên .
Chương 146
Tiền Thế Kiệt đẩy cửa bước vào trong nhà . chỉ thấy Gongro tay cầm 1 cuộn văn hiến , ông ta đang đọc 1 cách chăm chú . ngay cả khi Tiền Thế Kiệt bước vào , ông ta vẫn không ngẫng đầu lên mà chỉ lo dán mắt vào cuộn văn hiến đó , chỉ nghe thấy ông ta nhẹ nhẹ nói : “ ta đang đọc 1 tài liệu rất quan trọng , cháu hãy ngồi đợi ta 1 chút !”
không còn cách nào khác , Tiền Thế Kiệt đành ngồi xuống đối diện Gongro , chờ đợi ông ta đọc xong thứ tài liệu quan trọng mà ông ta nói .
5 phút , 10 phút , 30 phút , 1 tiếng đồng hồ ……..
thời gian cứ thế mà trôi qua , Gongro vẫn đang chăm chú dán mắt vào cuộn văn hiến , để mặc Tiền Thế Kiệt cứ ngồi đợi ở đó .
Tiền Thế Kiệt có chút nôn nóng sốt ruột , cơ thể không ngừng ngọ ngoạy , nhưng lại không dám lên tiếng hối thúc Gongro .
Lại qua được 15 phút , Tiền Thế Kiệt đã có chút kềm chế không nổi , định lên tiếng . chỉ thấy Gongro lắc đầu thở dài 1 tiếng , nhẹ nhẹ nói : “ thanh niên trẻ tuổi tính khí quá nóng vội , như vậy không tốt đâu .” nói xong , ông ta từ từ bỏ cuộn văn hiến xuống , nhìn thẳng vào Tiền Thế Kiệt .
Nhìn thẳng vào Tiền Thế Kiệt hồi lâu sau , Gongro mới mở miệng nói : “ cháu có biết vì sao ta gọi cháu tới đây không ? có biết vì sao bắt cháu ngồi đợi lâu như thế không ?”
Tiền