
hẽ cúi người chào Healay 1 cái , sau đó lùi ra vài bước .
Healay mang theo nụ cười tự tin và cao ngạo từ từ đứng dậy , làm ra 1 động tác mời đi . Tiền Thế Kiệt có chút tò mò , vội vã đứng dậy đi theo hắn bước tới gần chiếc xe đẩy .
Khi cả 2 bước tới bên cạnh chiếc xe đẩy , Healay khẽ ngật đầu với tên người hầu 1 cái . ngay lập tức , người hầu đó vô cùng nhanh nhẹn mở ra những chiếc rương trên xe đẩy .
Đập vào mắt của Tiền Thế Kiệt chính là những phiến vàng , ngoài ra còn vô số viên kim cương to bằng quả trứng gà chói sáng lấp lánh chất đầy trong những chiếc rương . Tiền Thế Kiệt nhìn tới nỗi ngơ ngác cả người , không tự chủ thót ra 1 câu : “ nặng … nặng tay quá nhỉ ?”
Healay mỉn cười nhạt nhạt nói : “ tôi luôn đối xử rất rộng rãi với những người giúp ích được ình , tất cả những thứ này chỉ là quà ra mắt của tôi gửi tặng cho anh mà thôi. Nếu như anh đồng ý tới giúp đỡ tôi , sau này vinh hoa phú quý sẽ hưởng hoài không hết .”
Đối xử rất rộng rãi với những người giúp ích được mình ? vậy có nghĩa là những người không còn giá trị lợi dụng nữa sẽ bị mi đá thẳng cẳng chứ gì ! Tiền Thế Kiệt thầm cười trong lòng . nhưng trên khuôn mặt lại tạo ra vẻ hài lòng , khẽ ngật đầu cười nói : “ tôi đã thấy rõ thành ý của anh rồi . tôi rất hài lòng !”
Nghe thấy Tiền Thế Kiệt tỏ vẻ hài lòng , trong đôi mắt của Healay nhấp nháy 1 tia sáng sắc bén , mỉn cười nói : “ vậy là anh đã đồng ý qua giúp tôi rồi chứ ?”
Tiền Thế Kiệt gượng cười , nhún vai nói : “ anh nghĩ tôi có thể từ chối được sao ? hiện giờ tôi đang ở trong toà dinh thư của anh . thử nghĩ xem , nếu như tôi dám từ chối , anh dễ gì cho tôi an toàn rời khỏi nơi này chứ , đúng không nào ? ngoài ra , tôi không phải là những tên quân tử dỏm , tôi không ngu ngốc tới nổi giả vờ tạo ra bộ mặt nổi giận quát với anh rằng : “ anh tưởng tôi là 1 người như thế nào chứ?” . không , tôi tuyệt đối không làm vậy , tôi chỉ là 1 người bình thường giàu lòng tham , khi đứng trước những rương vàng bạc đá quý như thế này , anh nghĩ tôi đủ sức từ chối nữa sao ?”
Healay hài lòng ngật đầu 1 cái , cười nói : “ anh rất thẳng thắn , tôi rất thích dạng người như thế này !”
mẹ kiếp ! cứ tạm thời hứa suông với hắn trước đã , nếu như mình dám từ chối thẳng thừng , ai mà biết được hắn có trở mặt đóng cửa thả chó không chứ, để về nhà bàn bạc với lão Pole rồi tính sau . ngoài ra , những chiếc rương chứa đầy vàng và kim cương như thế này , người ta đã tặng ình , nếu không nhận thì sẽ có lỗi với bản thân đấy .
Chương 168
mang theo suy nghĩ đó , Tiền Thế Kiệt lại quay đầu lại ngắm nhìn những chiếc rương chứa đầy kim cương 1 cách đầy thích thú . trong đôi mắt của anh ta tràn đầy những ngôi sao nhỏ .
Tất cả những biểu hiện đó của Tiền Thế Kiệt đã lọt hết vào trong đôi mắt của Healay , chỉ thấy chiếc môi hắn khẽ nhếch lên cao .
Healay lại mời Tiền Thế Kiệt trở về bàn ngồi . bữa ăn thịnh soạn đã được người hầu dọn ra . toàn là những món cao lương mỹ vị . Tiền Thế Kiệt vô cùng không khách sáo , hoàn toàn không giữ thể diện gì nữa , nhào vào ăn như 1 con hổ đói . thậm chí anh ta dùng cả 2 tay cầm lấy nguyên con gà quay bỏ lên miệng cắn .lúc này trên môi và 2 tay của anh ta đã dính đầy dầu mỡ . Tiền Thế Kiệt tỏ ra không thèm quan tâm , vừa ăn miếng thịt gà vừa cầm ly rượu lên uống , trông dáng vẻ của anh ta dường như đang vô cùng sảng khoái thì phải .
Healay ngồi ở bên cạnh khá bất ngờ về cách ăn uống của anh ta , không kiềm được ngơ ngác cả người . nhận thấy Healay đang gượng cười nhìn chằm chằm vào mình , Tiền Thế Kiệt vội vã ném con gà xuống bàn , cười nói : “ thế nào ? sao anh không ăn vậy ? chưa đói à ? hay là không hợp khẩu vị ? nếu vậy thì để tôi quét sạch hết cho , ăn không hết đổ bỏ thì phí của trời lắm .”
Nói xong ,không thèm để ý tới Healay nữa , Tiền Thế Kiệt lại cắm đầu vào bàn ăn 1 cách không cần khách sáo . chưa đầy 30 phút , bữa ăn thịnh soạn trên bàn tiệc đã bị 1 mình anh ta quét sạch , không còn chừa lại 1 chút gì cả . Healay có chút cười khóc không được , ngơ ngác nhìn chằm chằm vào anh ta .
Sau khi ăn uống no nê , Tiền Thế Kiệt dùng tay xoa xoa cái bụng căng phồng của mình , thở dài 1 tiếng , hể hả nói : “ 1 cảm giác thật là yomost ! đã lâu rồi không được ăn 1 bữa ngon miệng như thế này rồi đấy .”
quay đầu nhìn sang Healay , tròng mắt quay tròn , trên môi mang theo 1 nụ cười gian tà , cười nói : “ ăn uống no say xong rồi , tiếp theo có tiết mục “ trợ hứng” gì không vậy ?”
Healay lập tức hiểu ra ngụ ý câu nói của anh ta , chỉ khẽ mỉn cười , vỗ tay vài cái . lập tức có người hầu bước tới dọn dẹp bàn ăn . sau đó đưa lên những món trái cây tráng miệng và vài bình rượu hảo hạng .
Chỉ thấy đội nhạc công từ bên ngoài bước vào phòng khách , đứng sang 1 bên , trên tay họ có cầm đủ mọi loại nhạc cụ . dường như đang chuẩn bị chơi nhạc thì phải .
Tiếng nhạc du dương vang lên , điệu nhạc rất nhẹ nhàng và êm tai . dường như họ đang chơi 1 loại nhạc của đại lục Aden , tiết tấu điệu nhạc không nhanh không chậm , rất dễ nghe . khi nhắm mắt lại cảm nhận , cho ta 1 cảm giác rất thoải mái dễ c