
và anh cố dỏng tai nghe.Chị Ngàn nhìn Nga, vẻ băn khoăn:– Em khám phá sao ?Nga gật gù:– Hai chuyện đó có quan hệ mật thiết với nhau.Chị Ngàn nhíu mày:– Quan hệ mật thiết ?– Ừ.– Chị vẫn chưa hiểu.– Có gì đâu mà không hiểu! – Nga nói với chị Ngàn mà mắt lại liếc Khải – Rủ đi xem phim cũng như là… hẹn hò. Mà hoa lay-ơn thì tượng trưng cho sự hẹn hò. Cắm hoa trước để “đánh tiếng”, đem vé mời tới sau để… thực hiện. Em nói hai chuyện đó quan hệ với nhau là vậy.Chị Ngàn bật kêu khẽ:– Hóa ra là vậy. Bây giờ thì chị hiểu rồi.Rồi chị cười quay sang Khải:– Có đúng vậy không Khải ?Bị hỏi đột ngột, mặt Khải ngẩn ngơ:– Đúng gì ạ ?– Đúng như Nga nói đó!Khải gãi cổ, ấp úng:– Em… không biết. Em chẳng hiểu gì cả.Nga nghinh mặt:– Anh giả bộ. Anh mà không hiểu ?Khải nuốt nước bọt:– Tôi không hiểu thật mà.Vẻ ngờ nghệch của Khải khiến Nga tức điên. Nó chẳng buồn úp úp mở mở nữa. Mà hỏi thẳng:– Vậy chứ mấy bữa nay ai cắm hoa vào lọ ?Khải tròn xoe mắt:– Hoa gì ?– Trời ơi, giờ này mà anh còn giả bộ ngây thơ nữa! – Nga kêu lên và nó chỉ tay vào lọ hoa trên đầu tủ – Hoa này nè!Khải nhìn lọ hoa, bối rối đáp:– Ai cắm những bông hoa này, làm sao tôi biết được!Nga nheo mắt:– Anh cắm sao anh lại không biết ?Khải lộ vẻ kinh ngạc:– Tôi cắm ?– Chứ ai nữa!– Ai bảo Nga vậy ?– Chẳng ai bảo hết. Nhưng Nga biết là anh cắm.Khải hỏi vặn:– Nga có thấy tôi cắm không ?– Anh len lén anh cắm làm sao Nga thấy được!Khải bắt đầu bực dọc. Anh “hừ” mũi:– Việc gì tôi phải len lén!– Ai biết đâu!Giọng điệu bướng bỉnh của Nga khiến Khải lúng túng. Anh không biết phải ăn nói như thế nào. Vậy mà trước nay, mình cứ tưởng cô ta dịu dàng, mỏng mảnh, hóa ra cô ta ngang chạnh và dữ như chằn! Khải ấm ức nhủ bụng và anh đưa mắt nhìn chị Ngàn, cầu cứu:– Chuyện gì vậy chị ?Vẻ mặt ngơ ngác của Khải khiến chị Ngàn phân vân. Chị hỏi, giọng đắn đo:– Bộ em không biết gì thật hả ?Khải gật đầu:– Em không biết thật mà.Chị Ngàn nhoài người về phía tủ. Chị rút bông lay-ơn trong lọ hoa ra rồi quay lại phía Khải, hỏi:– Em có biết ý nghĩa của bông hoa này không ?Khải gãi đầu:– Em không biết. Hoa gì vậy chị ?Chị Ngàn tròn mắt:– Em không biết đây là hoa gì à ?Khải ngượng ngùng lắc đầu. Rồi anh nhìn lên lọ hoa, rụt rè nói:– Trong ba bông hoa cắm trong lọ, em chỉ biết mỗi bông hồng. Em dốt về hoa lắm.Chị Ngàn rung rung cánh hoa trên tay, mỉm cười:– Đây là hoa lay-ơn. Hoa lay-ơn là biểu tượng cho sự hẹn hò. Ví dụ như… hẹn đi xem phim vậy.Khải bật kêu khẽ:– €, hèn gì Nga nghĩ bông hoa này là của em.– Ừ.Khải lắc đầu:– Nhưng mà em đâu có cắm. Em đâu có biết hoa lay-ơn tượng trưng cho… sự hẹn hò.Chị Ngàn tặc lưỡi:– Nếu vậy thì những bông hoa này ở đâu ra ?Khải ngẩn người. Mặt anh ánh lên vẻ lạ lùng.Nga ngồi bên cạnh theo dõi cuộc đối đáp giữa Khải và chị Ngàn. Nga chẳng nói gì, chỉ khụt khịt mũi, vẻ sốt ruột.Đợi cho Khải về rồi, Nga mới nói với chị Ngàn:– Em không tin.– Không tin Khải hả ?– Ừ. Nghe vô lý quá! Em nghĩ là Khải đóng kịch.Chị Ngàn chép miệng:– Chị chẳng biết. Nhưng chị nghĩ Khải không nói dối.– Làm sao biết được ?– D- thôi! – Chị Ngàn nhún vai – Hôm nay mình đã hỏi thẳng. Nếu thủ phạm chính là Khải, cậu ta sẽ không dám giở trò ảo thuật đó ra nữa. Còn nếu như một ngày nào đó, bông hoa thứ tư xuất hiện thì có thể khẳng định nhà mình có… ma!– Eo ôi, em sợ quá!Nga vừa nói vừa rụt cổ. Và Nga nghĩ rằng sẽ không bao giờ có cái điều kỳ quái tên là… bông hoa thứ tư. Bông hoa thứ tư xuất hiện đúng vào hôm thứ năm sau cái ngày Khải bị chất vấn. Đó là một đóa hướng dương vàng rực và tươi tắn. Cái cọng kẽm dùng để làm cuống hoa hướng dương có lẽ dài hơn những cọng hoa khác nên khi cắm vào lọ, đóa hướng dương bỗng nhiên cao vượt hẳn lên. Nó ngự trị ở trên cao và đưa mắt nhìn xuống lũ hoa hồng, cẩm chướng và lay-ơn với vẻ gì đó như là sự trịch thượng. Và khi Nga phát hiện ra đóa hướng dương bí ẩn này, Nga có cảm giác nó ngạo mạn và thách thức với cả chính mình.Phản ứng đầu tiên của Nga trước sự xuất hiện đáng sợ của bông hoa thứ tư này là… rùng mình. Không bực bội hay tò mò như những lần trước, lần này thấy bông hoa như thể thấy ma, Nga nghe lạnh toát sống lưng. Và ngay lập tức, Nga chạy vù xuống bếp, miệng hớt hải:– Chị Ngàn ơi chị Ngàn!Chị Ngàn vừa bắc ấm nước, chưa kịp cắm bếp điện, đã vội giật nảy mình trước điệu bộ cuống cuồng của Nga. Chị quay lại, lo lắng:– Chuyện gì vậy ?Nga thở hổn hển, giọng đứt quãng:– Bô…ô…ông ho…o…a…Chị Ngàn cố tỏ ra bình tĩnh:– Bông hoa sao ?Nga đè tay lên ngực để trấn áp cơn xúc động:– Thêm một bông hoa nữa. Hoa hướng dương.Nga vừa nói dứt câu, chị Ngàn đã tức tốc chạy lên nhà trên.Và đóa hướng dương đang phô sắc trên đầu tủ khiến chị sững sờ. Chị đứng như chôn chân trong phòng khác, miệng lẩm bẩm:– Lạ thật.Nga đứng sau lưng chị Ngàn, thở dài ngán ngẩm:– Lại Khải chứ ai!Chị Ngàn cắn môi:– Vô lý.Nga hừ giọng:– Bây giờ mà chị còn có lý với vô lý nữa! Không phải Khải thì ai vô đây! Chẳng lẽ nhà mình có ma thật ?Chị Ngàn khẽ nhíu mày:– Nhưng hôm trước mình đã hỏi Khải rồi. Chẳng lẽ Khải lại dám đùa dai như vậy.Nga nhún vai:– Dám chứ sao không! Sau khi mình “truy” nếu