XtGem Forum catalog
Thập Vạn Đại Sơn Vương

Thập Vạn Đại Sơn Vương

Tác giả: Hoàng Ly – Đỗ Hồng Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325624

Bình chọn: 8.5.00/10/562 lượt.

t, tư phòng vụt chìm trong im lặng mênh mông. Thời gian như ngừng đọng. Cánh cửa từ từ mở rộng. Mọi người đổ dồn mắt cả vào Đại Sơn vương. Viên tướng giang hồ đảo mắt một vòng và chầm chậm xoay mặt về phía cửa ra vào, vẫn ngồi xếp chân vòng tròn. Voòng Chí Plan đã đứng lùi sát tường, cách chàng chừng bốn, năm thước. Thấy chàng vẫn ngồi nghiễm nhiên, nàng càng kinh hoảng, giương mắt ngó không chớp.

Sau lưng chàng tướng núi Chúa H⬙mông cũng đã cúi dựa vào mỹ nữ, quan sát từng cử động của người đàn ông giang hồ tay không trước họng súng địch. Thấy chàng vẫn không nhúc nhích, Chúa H⬙mông bất giác giơ tay vuốt râu, đưa mắt về phía cô cháu gái.

– Đại Sơn Vương !

Thình lình ngoài cửa có tiếng Voòng Xám bật lên oang oang, kéo dài giữa cảnh lặng sâu. Dư âm còn vang vọng trong căn phòng kín, bất nhân đã thấy một bóng xanh chàm lao vụt vào phòng. Rồi liền hai, ba cái nữa loang loáng giữa khung cửa trống. Nhưng chàng tướng núi vẫn ngồi nghiễm nhiên như không. Chàng tướng giang hồ nhận ra những chiếc áo chàm loạn mắt. Voòng Chí Plan liếc thấy chàng bất động càng kinh hoảng, ngó vội ra cửa giữa lúc một bóng chàm xanh theo bóng áo lao vào, nhảy như một trái cầu. Không chậm trễ, thiếu nữ đánh phắt tay xuống sườn, rút luôn khẩu súng ném phăng lại trước mặt Đại Sơn Vương. Đoành… Đoành…

Mọi người ngó cả vào, chỉ thấy tay chàng tướng núi quài bắt súng như tay vượn, đã nghe tiếng nổ giòn tan nổi lên, trông ra, cách cửa chừng vài bộ, người con thứ ba của Chúa H⬙mông cò quỵ một chân hai tay giơ trước mặt bắn, nhưng cặp súng bay đâu mất rồi. Còn Đại Sơn Vương đang quay ngọn súng trên ngón tay, và giữa lúc mọi người còn xúc động, chàng tướng Thần xạ đã ném nhẹ khẩu súng về phía Chí Plan, từ tốn:

– Cám ơn cô nương

Chúa H⬙mông lập tức ngồi nghiêm, trỏ Voòng Xám quát:

– Mày đã thấy chưa? Nếu tướng quân không rộng tình dung tội, mạng mày đã dứt còn đâu Biết điều lui mau cho khuất mắt !

Voòng Xám tái mặt như chàm đổ trừng trừng nhìn Đại Sơn Vương đoạn lừ lừ bước khỏi tư phòng. Voòng Dắt, Chí Plan cũng đính lui ra, nhưng Chúa H⬙mông đã giơ tay lưu lại, đoạn nghiêm mặt bảo Đại Sơn Vương:

– Cảm ơn tướng quân đã rộng tình tha mạng thằng con ngu dại, Voòng xin tướng quân tha cho nó tội hỗn xược buông lời ngạo mạn!

Nói xong Chúa H⬙mông thu tất cả mảnh họa đồ bỏ vào hộp, trao tay chàng.

Tướng quân đủ tài trí tìm lấy Phù Thủy Thần Thơ cùng kho vàng vô gía. Bấy lâu Voòng phải giữ mảnh họa đồ số một này, vì chưa tìm được mặt trao tay, nay xin gửi cả tướng quân!

Đại Sơn Vương đăm đăm ngó lại Voòng:

– Hồng Lĩnh này vì lời nguyền của tổ phụ nên phải kiếm tìm bảo vật, dám đâu tự nhiên nhận báu vật của đại nhân.

Voòng Chí Sinh mỉm cười:

– Không, nhân ngày nay, tất có buổi tướng quân phải tới đất Su Phì, vì ý muốn của cha ông. Voòng cùng tướng quân phải thành địch thủ Voòng không tham vọng, chỉ muốn cùng dân riêng sống “Tri hòa ». Nếu kho tàng về người Nam như tướng quân, chắc xứ H⬙mông cũng được vinh lây.

Miêng nói, tay Voòng ấn hộp vào tay tướng núi:

– A Voòng Dắt ! Truyền chúng dọn tiệc tiễn hành tướng quân!Tướng Roux đang đợi ngoài biên !

Voòng Dắt, Chí Plan cúi chào lui ra. Chúa H⬙mông mời chàng tướng núi nằm xuống. Dọc tẩu lại chạy tanh tách trên dây chuyền vàng. Tướng Thập Vạn Đại Sơn cùng Voòng Chí Sinh thay nhau kéo hết điếu nọ đến điếu kia. Giữa vùng ánh sáng dầu vàng vọt chập chờn, hai người bắt đầu nói chuyện nhỏ to, tới trưa bữa thuốc mới dứt.

Theo Chúa H⬙mông bước ra khỏi tư phòng, Đại Sơn Vương bước lửng lơ như đi trong mộng.