Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212901

Bình chọn: 7.5.00/10/1290 lượt.

bây giờ lão làm được. Như vậy lão cầm chắc cái thắng rồi!

Ngờ đâu, đà kiếm của lão đột nhiên dừng lại, mũi kiếm không nhích tới thêm một ly. Lão đạo biến sắc, rút kiếm về, đứng đờ người, nhìn sững Nhuế Vĩ.

Nhuế Vĩ thoát chết, thở phào! Nếu thanh kiếm nhích thêm một chút nữa, là chàng mất mạng rồi! Chàng thầm nghĩ :

– “Nguy! Cực nguy!”

Thì ra, màn kiếm quang của chàng, có chín tầng, mũi kiếm của lão đạo chỉ xuyên qua được tám tầng ngoài, gặp tầng trong, cuối cùng, đà kiếm yếu đi, đâm tới không nổi nữa, phải dừng lại!

Lão đạo bỗng hú một tiếng dài, rồi gọi :

– Tỷ thí trở lại đi!

Lão cũng đánh chiêu trước đó, song Nhuế Vĩ không dám sử dụng chiêu “Bất Bại Kiếm” nữa. Thay vì thủ, chàng công.

Lão nhân kêu lên :

– “Vô Địch Kiếm”! Được lắm!

Hai thanh kiếm chạm nhau, kêu bốp một tiếng, Nhuế Vĩ lỏng tay, mộc kiếm vuột bay đi.

Lão đạo bật cười dài, lập tức đánh tiếp.

Trong cơn nguy cấp, Nhuế Vĩ vươn tay tả chụp thanh mộc kiếm vừa vuột khỏi tay hữu.

Lúc còn ở tại Hắc bảo, chàng thường tập luyện tay tả, nên sử dụng được cả hai tay ngang nhau. Bây giờ bỏ tay hữu dùng tay tả chàng vẫn đánh được dễ dàng, không chút mượn bực.

Chàng hiểu, về công lực, chàng kém xa lão đạo, nên tránh chạm kiếm, chỉ xoay người né tránh, rồi chực chờ sơ hở, tiến công. Chàng cũng thay đổi chiêu luôn.

Lão đạo kêu lên kinh ngạc :

– Úy! “Đại Ngu Kiếm”?

Lão không tưởng Nhuế Vĩ lại học được chiêu kiếm của Tàn Tý Tẩu. Tuy nhiên, lão không rối loạn, trái lại lão đánh càng hung hơn.

Rồi một tiếng bốp vang lên, mộc kiếm lại vuột khỏi tay Nhuế Vĩ.

Đã có kinh nghiệm rồi, chàng vung tay hữu chụp mộc kiếm tiếp tục giao đấu, để cho tay tả nghỉ.

Thấy chàng ứng biến nhanh quá, lão đạo phải thầm khen.

Nhưng, mộc kiếm cũng bị đánh trúng, vuột tay chàng. Như cũ, chàng lại đổi tay. Như thế, chàng không bị ảnh hưởng của sức chạm hai thanh kiếm.

Vừa đánh chàng vừa nghĩ :

– “Nếu cứ dùng trọn một chiêu nghinh chiến, lão đạo phá giải dễ dàng. Chi bằng. Cùng một lúc sử dụng cả ba chiêu Bất Bại, Vô Địch và Đại Ngu, phân chiêu công thành ba đoạn, lão đạo nói không biết chàng thực sự đánh ra chiêu nào, có vậy lão mới khó ứng phó.”

Nghĩ sao chàng làm vậy.

Quả nhiên, lão đạo lúng túng rõ rệt.

Nhuế Vĩ không nương tay, cứ theo đấu pháp liên hoàn, xuất thủ luân lưu ba chiêu kiếm đó. Thoạt đầu, chàng còn sượng tay, dần dần chàng thuần thục, tạo được cái khí thế vững mạnh.

Tuy nhiên, gừng càng già càng cay, lão đạo hiểu, về chiêu thức lão khó thủ thắng, nên bỏ sở trường, xoay qua sở đoản, xuất phát công lực hùng hậu, mong áp đảo chàng. Chỉ có công lực thôi, là lão hơn Nhuế Vĩ, tự nhiên, lão phải lợi dụng ưu điểm đó.

Nhuế Vĩ lại bị bức dồn vào thế thụ động gấp.

Có một điều, lão đạo chưa nghĩ đến.

Đối phó với “Hải Uyên kiếm pháp”, người phải vận dụng toàn công lực, và qua mỗi lần xúc chạm công lực đó tiêu hao nhiều. Cho nên, không ai có đủ sức chịu đựng trường kỳ. Dù lão đạo có công lực thâm hậu đến đâu, sức người lại có hạn, cuối cùng phải đi đến chỗ kiệt quệ.

Còn Nhuế Vĩ thì với đấu pháp liên hoàn, chàng không cần thủ thắng vội, chỉ cốt sao cầm chân lão đạo một lúc, rồi thừa cơ hội quật khởi mạnh thế công do đó chàng không hao phí công lực mảy may. Gia dĩ, chàng đang lúc khí huyết phương cương, còn lão thì như cây trúc già, tuy cứng rắn song mất dẻo dai.

Cuộc đấu càng về khuya, lão đạo đến gần cái bất lợi. Qua một lúc, lão đạo bắt đầu di động tâm thần. Và đã đến lúc lão không còn xuất phát toàn lực nổi.

Rồi thì cán cân từ quân bình chuyển sang chênh lệch, lão đạo xuống thế.

Nhuế Vĩ lên đà. Lão đạo chỉ còn phát xuất độ bảy phần thành lực, lão chỉ còn thủ nhiều công ít, lùi dần, lùi dần.

Nếu dây dưa một thời gian nữa, lão phải bại là cái chắc. Không chậm trễ lão đạo vung chưởng đánh ra.

Nhuế Vĩ cũng đồng ý tưởng như lão, lão đạo vừa phát chưởng, Nhuế Vĩ cũng vung tay.

Cả hai hầu như đồng thời cùng phát chiêu.

Rồi “bốp” một tiếng vang lên, hai bàn tay dính vào nhau, cả hai cùng ngã ngồi xuống, nghiễm nhiên ở trong tư thế hai cao thủ tỷ thí nội gia chân lực.

Lâm Quỳnh Cúc theo dõi cuộc đầu từ lúc đầu đến đây thấy tình trạng đó đâm lo. Nàng biết rõ, so chân lực như vậy, cuối cùng phải có một bên mất mạng, bằng không thì cả hai phải mang trọng thương, có thể suốt đời không lành bệnh.

Nàng chạy đến trước hai người, gọi rối rít :

– Hai người không nên tỉ thí cách đó! Đừng!

Nàng chợt thấy lão đạo sĩ và Nhuế Vĩ cùng nhắm mắt lại. Sự kiện đó chứng tỏ họ bước qua giai đoạn xuất toàn lực để đối phó với nhau. Nàng gọi tiếp :

– Các vị không oán không cừu với nhau, tại sao tự làm khổ mình một cách vô lý thế!

Lão đạo sĩ vụt mở mắt, thốt :

– Vị cô nương đó nói phải đấy! Chúng ta không cừu không oán đừng tái diễn cái cảnh mười năm trước, mà thành ra lưỡng bại câu thương!

Lão đạo biết nếu càng tỷ sức với nhau, thì càng phút càng yếu kén hơn Nhuế Vĩ, và cuối cùng sẽ phải bại, hiện tại thì song phương bình hòa, nếu chấm dứt cuộc đấu ngay bây giờ thì còn có thể bảo toàn được thanh danh. Ngoài ra, nếu có thắng được Nhuế Vĩ, thì cũng không tránh khỏi trọng th


Lamborghini Huracán LP 610-4 t