Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212362

Bình chọn: 8.5.00/10/1236 lượt.

t. Để cho vết thương mau lành miệng, ngươi không nên động đậy!

Nhuế Vĩ ấp úng :

– Đa tạ tiền bối… cứu mạng lượt nữa.

Hoạt Tử Nhân lắc đầu :

– Đừng tạ ơn ta! Ta…

Lão dừng lại đó. Rồi lão nhìn sang Lâm Quỳnh Cúc.

Nhuế Vĩ giật mình, hỏi Lâm Quỳnh Cúc :

– Vừa rồi ngu huynh nói mơ sao đó?

Lâm Quỳnh Cúc đáp :

– Đại ca bảo đừng giết Dã nhi! Hay là đại ca nằm mơ thấy Dã nhi bị người giết! Ai giết?

Nhuế Vĩ thở dài :

– Ngu huynh thấy Dã nhi trong mơ.

Lâm Quỳnh Cúc mỉm cười :

– Vậy là tốt chứ sao!

Nhuế Vĩ tiếp :

– Nhưng sư phụ nàng bắt nàng, toan giết nàng…

Lâm Quỳnh Cúc nhớ lại câu nó của Nhất Đăng thần ni trước khi rời đi, nhờ Hoạt Tử Nhân thuật lại với Nhuế Vĩ. Câu nói đó phù hợp với cơn mơ của Nhuế Vĩ.

Nàng rợn người.

Vì có lẽ sợ Nhuế Vĩ bị Thần ni giết, sau này nàng tìm đủ cách ngăn trở chàng, không cho chàng đi tìm Cao Mạt Dã, do đó mà biết bao sóng gió nổi lên!

Ánh sáng yếu dần, rồi tắt hẳn. Đêm đã xuống, Hoạt Tử Nhân đốt lên bốn ngọn đèn, đoạn lấy cơm khô, nước uống ra, cả ba cùng ăn uống.

Lâm Quỳnh Cúc thầm nghĩ, Cao Mạt Dã mất tích, Nhuế Vĩ hôn mê. Sau này đến lượt nàng lâm nạn, nàng có hôn mê không? Chàng có thương tâm cỡ đó không? Nàng nghe lòng chua xót quá!

Nàng nghe buồn ngủ quá, song thấy Nhuế Vĩ trong tình trạng đó, nàng không làm sao chợp mắt được. Nàng ngồi bên cạnh quan tài, chốc chốc lại gục.

Hoạt Tử Nhân phất ống tay áo, tụ phong phớt qua, điểm vào huyệt ngủ của nàng. Nhuế Vĩ nghe thinh âm, biết nàng bị điểm huyệt, bèn hỏi :

– Nàng ngủ rồi à?

Hoạt Tử Nhân gật đầu :

– Ngủ rồi!

Nhuế Vĩ hỏi :

– Do đâu tiền bối biết tiểu bối trúng độc?

Hoạt Tử Nhân đáp :

– Lúc ta nghe mạch, thấy mạch rối loạn bất định, song không rõ tại sao.

Cho nên ta âm thầm điểm vào huyệt nhân trung của ngươi, ngươi vẫn hôn mê, không hề tỉnh lại. Do đó ta biết ngươi hôn mê vì một lý do nào khác chứ không vì bị ưu tư sầu muộn kích thích. Ta nghĩ ngươi có một chứng bịnh cũ, và chứng bịnh đó đột nhiên tái phát, và y thuật của ta thì không chữa trị nổi những quái chứng.

Vì vậy, ta bảo ngươi đừng cảm tạ ta. Ta không có cách gì cứu được ngươi.

Nhuế Vĩ thở dài :

– Tiền bối có thể phán đoán vãn bối còn sống được bào nhiêu hôm nữa chứ?

Hoạt Tử Nhân thốt :

– Ngươi hãy kể sự tình lại cho ta nghe xem!

Nhuế Vĩ bèn thuật lại mọi việc từ lúc mang thương thế, được Cao Mạt Dã cứu, đến lúc đưa nàng đến Tiểu Ngũ Đài sơn nhờ Sử Bất Cựu chữa trị cho nàng.

Rồi chàng thốt :

– Sử Bất Cựu có nói, hoàn độc dược đó sau hai năm mới phát tác. Từ ấy đến nay đã được một năm sáu tháng, còn đến sáu tháng nữa mới đúng hạn kỳ.

Chẳng rõ tại sao độc tánh phát tác sớm như vậy?

Hoạt Tử Nhân đáp :

– Về cách dụng độc ta không thông hiểu tí nào. Song ta nghĩ tại ngươi xa cách Dã nhi, trong lòng luôn luôn lo lắng, tâm tư tiêu hao, kháng lực trong người kém giảm nên độc tánh dễ phát sanh.

Nhuế Vĩ gật đầu :

– Tiền bối có lý! Vãn bối còn sống không bao lâu nữa, ân thâm của tiền bối chắc là kiếp này không mong gì báo đáp được, vậy xin nguyện lại kiếp sau! Dã nhi trong sáu tháng nữa nếu không thấy vãn bối đi tìm thì nàng cũng biết là vãn bối chết vì độc dược của Sử Bất Cựu, chỉ có…

Nhìn sang Lâm Quỳnh Cúc đang nằm ngủ, chàng tiếp :

– Chỉ có nghĩa muội của vãn bối còn lại một mình bơ vơ trên cõi thế, nàng là con người đáng thương hại lắm đó. Vãn bối ước mong tiền bối chiếu cố đến nàng ít nhiều.

Hoạt Tử Nhân thốt :

– Tuy không cứu được ngươi, ta vẫn có thể bức dồn độc dược về một nơi trên mình ngươi ngăn trở sự phát tác. Trong thời gian đó ngươi hãy tìm đến Dược Vương Gia nhờ lão ấy chữa trị cho.

Nhuế Vĩ trố mắt :

– Dược Vương Gia là ai? Ở đâu?

Hoạt Tử Nhân tiếp :

– Về y thuật lão ta trên bậc Sử Bất Cựu, mấy mươi năm trước danh vọng của lão vang dội khắp sông hồ. Nhưng sau này lão ẩn tích mai danh nên hiện tại ít người biết đến!

Nhuế Vĩ hỏi :

– Vãn bối tìm đến nhờ chữa trị, biết vị tiền bối đó có vui lòng cứu hay không?

Hoạt Tử Nhân đáp :

– Trên đời đâu phải ai ai cũng giống Sử Bất Cựu. Dược Vương Gia có cái hiệu là Thánh Thủ Như Lai. Đã là vị Như Lai rồi, là phải có cái tâm từ bi vô lượng.

Ai tìm đến nhờ chữa bịnh, lão ta luôn luôn cứu giúp, và bất cứ chứng bịnh nào qua tay lão ta là phải tiêu trừ.

Nhuế Vĩ thở dài!

– Một người tài, có cái tâm như vậy, lại trốn thế thì đúng là một thiệt thòi cho người đời.

Hoạt Tử Nhân tiếp :

– Ta không nghĩ thế, cho nên năm xưa, lúc lão ra đi, ta có khuyên lão bỏ ý định tỵ thế, ta yêu cầu lão nghĩ lại kỹ, nhưng đối với kiếp nhân sanh, lòng lão đã nguội lạnh rồi. Ta nói cách nào lão cũng không nghe, lúc đó ta trách lão kém tình nhân loại. Bây giờ nghĩ lại, lão có lý thật! Thế sự chẳng có gì đáng cho ta tha thiết luyến lưu…

Nhuế Vĩ ức đoán, hẳn trong dĩ vãng, lão nhân có một tâm sự bi đát lắm, cho nên mới chọn cái lối sống này, ngủ trong quan tài, y hiệu Hoạt Tử Nhân, rồi nói đến Dược Vương Gia, thành xúc động tâm tư, hận đời, hận thế. Chàng hỏi :

– Dược Vương Gia ở tại địa phương nào hở tiền bối?

Hoạt Tử Nhân đáp :

– Trừ một vài vị thân hữu ra, không một ai biết lão ở đâu. Ta chỉ cho


Ring ring