XtGem Forum catalog
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212480

Bình chọn: 8.00/10/1248 lượt.

ẳng dám hỏi ai!

Đang lúc chàng phân vân, chưa biết phải làm cách nào, bỗng có tiếng tù và vang lên inh ỏi. Tiếng tù và lệnh phát lên, bốn phía hưởng ứng, chấn động cả một góc trời. Rồi thì binh mã ùn ùn kéo đi ra đồng cỏ. Qua một lúc, cơn ồn ào mới lắng dịu.

Bên ngoài, binh mã đã vào hàng ngũ chỉnh tề, phân thành từng đội từng đội.

Chỉ còn một số ít ở lại, canh phòng các dãy lều.

Nhuế Vĩ nghĩ, hẳn là A Sử Na Đô Chi phải đi theo đoàn quân bên ngoài.

Chàng theo luôn ra đó, quanh quẩn trong vùng phụ cận.

Hơn mười mấy vạn quân Đột Quyết tập trung trên quãng đất rộng lớn, im thin thít, thỉnh thoảng chỉ có một vài tiếng ngựa hí vang thôi.

Nhuế Vĩ phải thầm khen, dù chúng là dân man di, vẫn được huấn luyện khá tinh vi, nên quân đội có một kỷ luật rất nghiêm! Nhưng chàng tự hỏi, chúng dàn quân ở đây để làm gì? Sao lại nhiều thế? Chẳng lẽ đi nghinh tiếp khách mà cũng phải huy động toàn quân lực, như mở chiến dịch tranh hùng?

Hơn mười mấy vạn quân, theo lệnh chủ tướng, cùng gặp nhau hô to :

– Chúa thượng ta vạn tuế! Chúa thượng ta vạn tuế!

Tiếng hô phát xuất do mười mấy vạn người cùng một lượt, làm rung chuyển cả cánh đồng bao la. Quân oai hùng tráng không thể tưởng nổi!

Rồi tiếng hô chấm dứt, đồng cỏ im ắng trở lại, cái im ắng uy nghiêm của một thế giới có vương kỷ vững vàng.

Nhuế Vĩ đắn đo một lúc, phấn động hùng phong, giở thuật khinh công tung mình lướt đi trên đầu bọn binh sĩ, chạy vào trung tâm.

Bọn binh sĩ bị chàng đạp nhẹ trên đầu cũng kinh hãi, song không tên nào dám tự ý loạn động. Cho nên, chẳng có tiếng động nào.

Nhuế Vĩ chạy như vậy một lúc, thấy xa xa có chiếc lọng lớn quanh có quân binh bao vây ủng hộ, dưới lọng là A Sử Na Đô Chi. Cách hắn, có một số thân tùy trong số đó có mặt A La Dật Đa.

Cách chiếc lọng của A Sử Na Đô Chi, độ ba mươi trượng, bên phía hữu, có một chiếc lọng khác, dưới lọng có một lão nhân cùng có một số người. Tất cả đều mặc y phục khác với lối phục sức của người Đột Quyết. Lão nhân có gương mặt vuông, đôi vành tai lớn.

Nhuế Vĩ định chắc lão nhân này là Quốc vương Y Ngô quốc. Hiện tại lão ta đang rời chiếc lọng, từ từ đi về phía A Sử Na Đô Chi.

A Sử Na Đô Chi ngạo nghễ đứng lên thôi chứ không nhích chân, mường tượng như một đại Quốc vương tiếp kiến một tiểu thần quốc ngoại.

Bây giờ chàng mới biết phong tục tiếp khách của các sắc tộc này.

Khách càng quý thì binh lực dàn hầu càng nhiều. Binh lực càng nhiều, khách càng được tôn trọng. Các sắc tộc này luôn có sự tranh chấp, nên họ chuộng võ, và bất cứ trường hợp nào họ cũng phô bày võ lực. Tiếp khách mà huy động toàn bộ võ lực một nước chẳng qua họ muốn gây sự khiếp phục nơi lân bang.

Trong thời kỳ đó, trong các tiểu bang bên ngoài Trung Nguyên, Đột Quyết là nước mạnh nhất, A Sử Na Đô Chi được xem như lãnh tụ của các tiểu vương quan ngoại.

Nhuế Vĩ định chờ cho lễ nghi tiếp khách cứ hành xong sẽ xúc tiến chương trình hành động.

Nghi lễ rất đơn giản.

Song phương đàm luận một lúc, một đại hán Đột Quyết ra giữa khoảng đất rộng, cao giọng hô :

– Đột Quyết và Y Ngô liên minh!

Hai mươi mấy vạn quân binh rập nhau hô theo.

Không gian chấn động, lòng người khích động. Trong phút chốc họ có cảm tưởng là hai nước liên minh sẽ thôn tính cả hoàn cầu!

Nhuế Vĩ thở dài thầm lo ngại cho Trung Nguyên, mường tượng lại sẽ đương đầu với một lực lượng hùng hậu! Nhưng, việc đó còn lâu, và là việc của một nước.

Điều cần trước mắt là giải quyết việc của chàng.

Bỗng một kỵ sĩ phi ngựa đến trước mặt chàng, còn cách độ một trượng, kỵ sĩ xuống ngựa. Nhuế Vĩ nhận ra Lý Trào.

Lý Trào hỏi :

– Nhuế huynh đến đây làm gì?

Nhuế Vĩ chỉnh sắc mặt đáp :

– Lý huynh! Hôm nay xin Lý huynh đừng cản trở tại hạ nữa!

Lý Trào sờ vết thương nơi ngực, ngụ ý chỉ đó, thở dài, thốt :

– Dù tại hạ trở ngăn, cũng không trở ngăn được!

– Vết thương có nặng lắm không, Lý huynh!

Lý Trào đáp :

– Chỉ cần đừng giương cung bắn tên, trong vòng một tháng là vết thương sẽ lành.

Y không bắn tên được nữa, là Nhuế Vĩ nhẹ lo rồi. Nếu chàng liều mạng với A Sử Na Đô Chi mà có Lý Trào bên cạnh xạ tiễn, thì cái nguy về phần chàng là chắc! Hiện tại, Lý Trào không tiếp trợ A Sử Na Đô Chi được, Đô Chi cũng không hề hoài nghi y.

Lúc đó tiếng hoan hô chấm dứt.

Nhuế Vĩ sợ Đô Chi chú ý, nên bảo Lý Trào :

– Lý huynh hãy ly khai tại hạ gấp đi. Tại hạ quyết liều sanh tử với A Sử Na Đô Chi!

Lý Trào van cầu :

– Đừng làm điều chi bất lợi cho Chúa thượng tại hạ, Nhuế huynh!

Thấy y có lòng trung với Quốc vương Đột Quyết, Nhuế Vĩ thở dài đáp :

– Lý huynh an tâm! Tại hạ sẽ không làm gì quá đáng đâu!

Lý Trào gật đầu :

– Nhuế huynh cẩn thận nhé!

Thốt xong, y giục ngựa chạy trở về bên cạnh A Sử Na Đô Chi.

Nhuế Vĩ đứng lại đó một chút, đoạn bước dài đến trước mặt A Sử Na Đô Chi.

Đô Chi trông thấy chàng, kinh hãi, thốt :

– Tiểu tử! Hôm nay ngươi đến thì được song đi không được rồi!

Vừa trông thấy Nhuế Vĩ xuất hiện đột ngột, Y Ngô quốc vương giật mình.

Rồi trông thấy chàng có vẻ hung hăng quá, lão ta biến sắc, lùi lại một góc, chờ xem biến.

Nhuế Vĩ cao giọng :

– Cái gì mà đến đư