Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327542

Bình chọn: 8.00/10/754 lượt.

Nhuế Vĩ không nhận được.

Lão nhân vận áo gai cao giọng thốt :

– Nếu không gọi Dược Vương Gia ra đây thì anh em chúng ta phá luôn nhà vào trong lục soát đấy!

Lão nhân áo bố bật cười ha hả, nói tiếp :

– Tại sao Dược Vương Gia không dám chường mặt chứ? Lão làm gì mà thẹn đến đỗi không thể nhìn ai?

Nhuế Vĩ hỏi :

– Các vị có việc gì muốn gặp Dược Vương Gia?

Lão nhân áo bố đáp :

– Tìm danh y để nhờ chữa bịnh chứ còn gì nữa?

Nhuế Vĩ bình tĩnh đáp :

– Dược Vương Gia không có mặt tại đây!

Lão nhân áo gai hừ lạnh :

– Ngươi là ai mà ra đây đối đáp?

Nhuế Vĩ lắc đầu :

– Tại hạ đã nói, gia sư vắng mặt!

Lão nhân áo gai nổi giận :

– Câm miệng ngươi lại! Dược Vương Gia có năm chỗ ở, chúng ta đã đến bốn nơi rồi, còn một nơi này thôi! Nếu lão không có ở đây thì ở đâu?

Nhuế Vĩ thầm nghĩ bọn này biết Dược Vương Gia có năm chỗ ở thì hẳn là do bằng hữu của Dược Vương Gia giới thiệu. Vậy chàng không thể gây sự xung đột với họ. Chàng dịu thái độ, điểm một nụ cười đáp :

– Lão nhân gia đích xác vắng nhà.

Lão nhân áo bố chừng như thông tình đạt lý hơn, thấy chàng cười, lão cười thốt :

– Sư phụ ngươi đi vắng vậy thì ngươi thay mặt, bước tới xem bịnh tiểu thơ.

Môn đệ của danh y, không biết nhiều cũng biết ít, chẳng lẽ ngươi khước từ?

Nhuế Vĩ gật đầu :

– Được! Được! Để tại hạ bước tới xem thử, chữa được thì tại hạ chữa, bằng không thì các vị hãy tìm nơi khác.

Lão nhân áo bố đáp :

– Cái đó tự nhiên rồi!

Nhuế Vĩ đến bên kiệu nhìn vào trong. Bịnh nhân là một nữ nhân tuyệt đẹp.

Hiện tại da người đỏ ửng, đôi mắt cũng đỏ luôn. Xem xong Nhuế Vĩ thốt :

– Tiểu thơ trúng phải sâm độc. Tại hạ có thể chữa khỏi!

Nhuế Vĩ không để ý đến người bên cạnh. Người ấy chợt cất tiếng :

– Nói bậy, chính ta còn không biết là chất độc gì, ngươi làm sao hiểu được?

Người đó là Sử Bất Cựu.

Ma Quỷ Đảo

Nhuế Vĩ mỉm cười :

– Thì ra Sử Bất Cựu đây mà! Chả trách các vị biết chỗ ở của Dược Vương Gia!

Sử Bất Cựu nghênh mặt hỏi :

– Sư thúc ta đâu?

Nhuế Vĩ đáp :

– Một ngày cách đây nửa năm, Dược Vương Gia ra đi, lúc ly khai, lão nhân gia không nói định hướng.

Sử Bất Cựu hừ lạnh :

– Ngươi nói láo! Nhất định sư thúc ta có mặt tại đây.

Nhuế Vĩ bình tĩnh đáp :

– Tại hạ lừa các hạ làm gì? Thật sự Dược Vương Gia vắng mặt từ lâu rồi.

Sử Bất Cựu hỏi :

– Ngươi còn nhớ chúng ta cách biệt bao lâu rồi chăng?

Nhuế Vĩ điềm nhiên :

– Hơn hai năm rồi!

Sử Bất Cựu bật cười hắc hắc :

– Đúng vậy! Hai năm đã qua, ngươi vẫn còn sống, nếu không có sư thúc ta, làm gì có việc đó? Như vậy là sư thúc ta không hề vắng mặt!

Y quay mặt hướng về chiếc kiệu, tiếp :

– Bịnh của tiểu thơ, chỉ có một mình sư thúc lão phu chữa được lành mà thôi, tiểu tử này khoác lác hoang đường, giấu quanh giấu quẩn, tiểu thơ cứ bảo Câu Hồn Sứ Giả giáo huấn hắn một phen cho hắn biết khổ, có vậy hắn mới nói thật!

Biết mình không là đối thủ của Nhuế Vĩ, Sử Bất Cựu kêu gọi đến hai lão nhân, chứ tự y không dám ra tay.

Lão nhân áo gai, là Câu Hồn Sứ Giả, lão nhân áo bố, là Đoạt Phách Sứ Giả.

Bệnh nhân từ trong kiệu cất giọng nhu nhược thốt vọng ra :

– Thật sự, sư phụ của công tử vắng mặt?

Nhuế Vĩ gật đầu.

Bệnh nhân tiếp :

– Lịnh sư vắng mắt, vậy phiền công tử chữa trị cho tôi…

Sử Bất Cựu vội thốt :

– Đừng, tiểu thơ! Hắn chẳng biết chi đâu! Hắn nói nhảm đấy! Chỉ có sư thức lão phu mới hóa giải độc chứng của tiểu thơ được thôi. Chính hắn suýt chết vì độc dược của bổn môn, làm gì biết cách chữa trị?

Người bịnh cười lạnh :

– Họ Sử ơi! Ngươi biết ta mang chứng bịnh chi chăng?

Sử Bất Cựu đáp :

– Chứng bịnh của tiểu thơ kỳ quái lắm, y thuật của lão phu không được tinh thông, nên mới đến đây cầu cứu nơi sư thúc, lão phu không biết thì còn có sư thúc, lão nhân gia đương nhiên phải biết.

Người bịnh lại cười lạnh, nói :

– Ngươi nói y không biết y thuật, song y vừa nói trúng tên bịnh chứng đó như vậy là nghĩa làm sao, hả? Hay là ngươi cố ý nói rằng không biết?

Sử Bất Cựu lộ vẻ kinh hãi :

– Lão phu làm sao dám cố ý phỉnh lừa tiểu thơ? Đích xác là lão phu không biết mà! Nếu đã biết chứng, thì lão phu đã có thể phối chế dược liệu rồi, cần gì phải đưa nhau đến đây?

Người bịnh cau mày :

– Ngươi không biết thì hãy cố đứng qua một bên, xem người ta làm công việc, còn léo nhéo cái chi hả?

Sử Bất Cựu ngoan ngoãn lui ra ngoài xa, không dám hó hé gì nữa.

Nhuế Vĩ hết sức kỳ quái, thầm nghĩ :

– “Sử Bất Cựu đã phát thệ không cứu người, tại sao lại sợ người bịnh cực độ như vậy? Người bịnh là ai, khiến lão ta sợ đến hủy diệt lời thề? Lại còn cất công đưa đi tìm Dược Vương Gia trải qua năm địa phương?”

Người bịnh hướng về Nhuế Vĩ, điểm một nụ cười, thốt :

– Tôi từ nhỏ, thể chất bất nhược, gia phụ thường cho uống sâm, có lẽ uống quá nhiều sâm, nên sanh ra độc, như công tử đoán chứng bịnh. Chắc công tử có phương pháp chữa chứ?

Nhuế Vĩ đáp :

– Nhân sâm là loại thánh dược, đại bổ dưỡng, nhưng trong các loại sâm, có thứ sâm gọi là “Hồng Diệp Sâm”, uống vào không bổ dưỡng chi cả, mà lại còn bị hại. Vì loại “Hồng Diệp Sâm” rất hiếm, nên người đời ít ai biết đến nó. Ai ăn phải thứ sâm này,


XtGem Forum catalog