Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326635

Bình chọn: 9.00/10/663 lượt.

ng.

Hôm đó, Giản Hoài Quyên cũng không đến tìm đại ca của nàng rủ nhau đi du ngoạn, Nhuế Vĩ cho rằng Giản lão phu nhân kiềm chế nàng, để cho nàng tập luyện võ công hòng đối phó với người của Hắc bảo.

Ai ai cũng chuẩn bị cẩn thận, còn hắn? Hắn bằng vào đâu để đối đương với địch? Trở lại vùng cấm địa, hắn không thể rồi, chỉ còn có cách là xem lại các quyển bí lục võ công, mong ước bắt gặp được môt nhiệm màu nào trong đó, giúp hắn phút chốc trở thành bậc đại tài.

Đọc, phải đọc nhanh mới đọc hết tất cả các quyển. Nhưng sách thuộc loại đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ lưỡng thì trong thời gian ngắn, tài gì hắn thu hoạch kết quả? Hắn làm cái việc vô ích đó suốt năm hôm liền.

Trong năm hôm đó, hôm nào hắn cũng có đến chỗ cũ một lần, kêu gọi như trước. Thuần Sư Nữ vẫn vắng bóng, đàn sư tử cũng vắng bóng.

Hôm nay, ngày thứ sáu, Nhuế Vĩ cũng đến nơi cũ, mong gặp lại Thuần Sư Nữ. Không rõ hắn đi từ lúc nào, khi bình minh lên thì hắn trở lại thơ phòng. Về đến nơi, hắn gặp Giản Hoài Quyên đang chờ hắn. Hắn cất tiếng hỏi trước :

– Hiền muội xong buổi tập luyện hôm nay rồi chứ?

Giản Hoài Quyên cười đáp :

– Hôm nay tiểu muội không tập luyện. Hai môn công mới mẹ dạy mấy hôm nay tiểu muội luyện mãi chán quá, nên lén bỏ cuộc một hôm, chạy đến đây.

Nhuế Vĩ hỏi :

– Võ công gì thế?

Giản Hoài Quyên thốt :

– Mẹ nói đại ca có tập qua rồi. Đó là “Thiên La Chưởng”.

Nhuế Vĩ “ừ” một tiếng, tỏ ra là mình có biết chưởng pháp đó. Thực ra thì bình sanh hắn chưa từng nghe ai nói đến chứ nói chi là có biết!

Giản Hoài Quyên tiếp :

– Mr nói, trong mấy hôm nữa, người của Hắc bảo sẽ đến đây, đoạt vật gì đó của chúng ta, mình chỉ cần luyện thành thục chưởng pháp đó là đủ sức đối phó với chúng. Theo đại ca nghĩ, chưởng pháp Thiên La có thể chế ngự được chúng chăng?

Nhuế Vĩ làm gì biết oai lực của chưởng pháp Thiên La như thế nào mà quyết đoán nên hàm hồ ừ cho xong chuyện.

Giản Hoài Quyên chợt hỏi :

– Làm sao đại ca ốm thế?

Nhuế Vĩ mỉm cười :

– Đại ca đâu có ốm!

Giản Hoài Quyên thở dài :

– Vừa rồi, tôi đến thăm vị hôn thê của đại ca, tôi nói rằng chị ấy ốm quá, chị không tin!

Nhuế Vĩ rất lấy làm lạ, hắn không đến tham nàng ấy, nàng cũng chẳng hỏi han gì đến hắn. Chẳng lẽ giữa nàng và Giản Thiệu Vũ lại không có một điểm cảm tình nào? Họ là vị hôn phu vị hôn thê của nhau kia mà! Sao kỳ thế? Không cảm tình thì đính hôn làm chi?

Hắn đang nghĩ về việc đó, Giản Hoài Quyên bảo :

– Đại ca đến thăm chị ấy đi!

Nhuế Vĩ không nói gì!

Giản Hoài Quyên nhận ra vị đại ca của nàng khác hơn trước. Trước kia, khi nghe nhắc đến người vợ chưa cưới thì Giản Thiệu Vũ lộ vẻ bực dọc, bây giờ thì tuy không sốt sắng, song không còn bực dọc nữa. Nàng lấy làm lạ, nhưng được vậy thì càng hay. Nàng nắm tay Nhuế Vĩ, giục :

– Chúng ta đi thăm chị ấy đi, đại ca!

Nhuế Vĩ khó từ chối, lại nghĩ là đến thăm nàng tức nhiên làm tăng gia cảm tình giữa nàng và ân công, kể ra cũng là một điều hay. Hắn không do dự nữa, bước theo Giản Hoài Quyên liền.

Giản Hoài Quyên sợ đại ca đi nửa chừng rồi chuồn mất nên giữ chặt tay Nhuế Vĩ trong tay nàng, lôi hắn đến khuê phòng của Lưu Dục Chi.

Chưa đến nơi, Nhuế Vĩ đã ngửi mùi hương thoảng như lan, như xạ. Bây giờ thì hắn lại đâm lo.

Nếu Lưu Dục Chi khám phá ra sự giả mạo thì chẳng những không làm tăng gia cảm tình giữa nàng và Giản Thiệu Vũ mà chân tướng của mình lại bị bại lộ quả khôn lường.

Đứng trước cửa phòng, Giản Hoài Quyên gọi :

– Lưu thơ thơ! Lưu thơ thơ!

Bên trong phòng, có tiếng hỏi vọng ra :

– Ai đó?

Nhuế Vĩ giật mình, nhận ra âm thanh rất quen thuộc.

Giản Hoài Quyên cười khúc khích :

– Ra đây mà xem! Có người muốn gặp mặt thơ thơ đó!

Tiếng chân người bước đi từ xa đến gần.

Giản Hoài Quyên vụt xô Nhuế Vĩ vào cánh cửa phòng, nàng cười ròn rồi phóng chân chạy đi.

Bị xô bất ngờ, Nhuế Vĩ chúi nhủi, lọt vào trong, suýt rơi vào lòng khuê nữ.

Hắn trụ bộ, cất đầu nhìn lên, trước mắt hắn là một giai nhân mặc y phục đen.

Dung mạo trông quen quen!

Bất giác, hắn kêu lên :

– Thuần Sư Nữ!

Quái Lão Đầu

Nhuế Vĩ làm gì tưởng nổi người của hắn hằng hoài niệm, mang cái danh Thuần Sư Nữ bất đắc dĩ đó, lại là Lưu Dục Chi, vị hôn thê của Giản Thiệu Vũ! Kinh ngạc tột độ, bật kêu ra tiếng, Nhuế Vĩ sững người, đứng đờ ra đó.

Qua mấy hôm sau này, Lưu Dục Chi quả thật có ốm hơn trước một chút, nhưng cái ốm đó lại làm cho vẻ đẹp của nàng tăng lên, đẹp trang nhã, thùy mị! Nàng bình tĩnh thốt :

– Công tử vẫn mạnh chứ!

Nghe nàng xưng hô như thế, Nhuế Vĩ càng bối rối, bởi lần thứ nhất gặp nhau, nàng đã khám phá ra sự giả mạo rồi, có lẽ lúc đó muốn tránh cho hắn phải bẽ mặt, nàng lờ đi. Hắn cảm kích nàng về điểm đó. Rồi bây giờ, gặp lại nhau đây, nàng cũng giấu luôn chân tướng của hắn! Niềm cảm kích càng gia tăng, hắn ấp úng mấy tiếng :

– Đa tạ… tiểu thơ!

Lưu Dục Chi hiểu rõ cái ý ngụ trong lời cảm tạ, điểm một nụ cười, đáp :

– Không cần!

Nhuế Vĩ áy náy không yên, tiếp :

– Cái việc này, Nhuế tôi đáng ra không nên làm…

Hắn muốn nói, đáng lẽ ra hắn không nên giả mạo Giản Thiệu Vũ mà đến đây. Nhưng, Lưu Dục Chi thở dài u oán


Old school Easter eggs.