XtGem Forum catalog
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327414

Bình chọn: 9.5.00/10/741 lượt.

ách Thiếu Phong thở dài :

– Hơn hai mươi năm, ta không gặp lại mụ. Có lẽ giờ đây võ công của mụ tinh tiến phi thường. Ngươi muốn báo thù, tất phải hét sức cẩn thận mới được. Ta không giúp gì ngươi được, nếu có thể, thì chẳng chẳng khi nào ta khước từ.

Nhuế Vĩ lấy làm lạ, hỏi :

– Còn mối thù của lão trượng? Chẳng lẽ lão trượng bỏ luôn, không nghĩ đến việc báo phục?

Quách Thiếu Phong đáp :

– Về cừu hận, ta có một đại địch, tuy nhiên, lấy một chọi một, ta không ngán người đó. Còn như Trương Ngọc Trân thì mụ không đáng cho ta phải ngại lắm. Tạm thời, ta xếp mối thù đối với mụ lại một bên, chờ khi ta thanh toán đại địch xong, sẽ giải quyết vấn đề với mụ.

Nhuế Vĩ hỏi :

– Đại cừu địch của lão trượng là ai?

Quách Thiếu Phong thở dài. Một lúc lâu sau, lão mới đáp :

– Đại cừu địch của ta? Rồi ngươi sẽ biết. Hãy nghe ta kể tiếp câu chuyện đây! Sau khi Trương Ngọc Trân phớt mũi kiếm, rạch một đường nơi ngực ta, ta cảm thấy khó chịu hết sức, vội hỏi. Mục bật cười ha hả, bảo rằng mũi kiếm có tẩm chất độc “Kim Cúc Hoa”. Ta cứ thong thả mà chờ chết. Ta giận quá vung kiếm chém liền. Nếu có phải chết, thì mụ cũng chết theo ta. Lúc đó, tài nghệ của mụ còn kém, ta áp đảo mụ dễ dàng. Chính mụ cũng không ngờ ta đã trúng độc mà còn hung hăng như thế, nên vừa chống đỡ, vừa kinh hãi, kêu cứu ầm lên.

Không may cho ta, lúc sắp sửa giết được mụ thì có người bỗng xuất hiện và đâm cho ta một kiếm vào mắt. Nhát kiếm đó không đến đổi quá lợi hại mà ta không tránh kịp. Nhưng chỉ vì ta dốc toàn tâm toàn ý, quyết giết cho được Trương Ngọc Trân, nên không phòng bị có kẻ đánh lén. Ta ôm mắt chạy đi liền. Chạy một lúc lâu, ta chịu không nổi với sự hành hạ của chất độc, nên ngã xuống, hôn mê luôn.

Đến lúc ta tỉnh lại, thấy một con “Bách Bộ Xà” đang hút huyết của ta. Ta sắp chết, con vật lại còn tìm đến ta mà hút huyết, hẳn là nó muốn cho ta chết gấp. Ta nổi giận, chụp nó nhai đầu cho hả tức. Ngờ đâu, nuốt hết đầu rắn độc rồi, ta nghe trong mình sảng khoái vô cùng, mười năm dài, không ngày nào ta không ăn đầu rắn độc. Tuy ta không có cách giải cho độc tuyệt gốc, song với phương pháp đó, ta vẫn sống được như thường. Ta lấy thuốc Kim Sang ghịt vào con mắt bị thương, rồi trở lại chỗ cũ, quyết liều sanh tử với người can thiệp cứu mạng Trương Ngọc Trân. Nhưng, khi ta đến chỗ cũ, thì cả hai đã đi rồi. Ta mất bao nhiêu năm trời, mới biết được người đó là ai!

Nhuế Vĩ lại hỏi :

– Mà người đó là ai?

Quách Thiếu Phong buông nhanh :

– Lưu Trung Trụ!

Nhuế Vĩ “ạ” lên một tiếng, thầm nghĩ :

– “Thì ra đại sư bá cứu mạng cho tặc ni!”

Quách Thiếu Phong tiếp :

– Ta tự lượng sức mình, cho rằng khó mà thủ thắng nổi với lão ấy, huống chi ta lại mang chất độc trong mình, dù sao thì công lực cũng kém giảm phần nào.

Cho nên, ta tìm một địa phương ẩn tích mai tung, vừa để luyện kiếm thuật vừa để nghiên cứu phương pháp trị độc. Một hôm, ta nghe giang hồ truyền thuyết là ta bị dâm nữ Trương Ngọc Trân sát tử và Hắc Bạch lưỡng đạo trong võ lâm hết sức vui mừng, ta tức uất đến mửa máu tươi mấy lượt. Sự tình đó, đương nhiên là do Trương Ngọc Trân tuyên bố mọi nơi, bởi thế ta càng thù hận mụ ấy. Ngươi phải hiểu, độc xà không phải dễ tìm, hôm nào không có độc xà cho ta ăn, là hôm đó ta bị chất độc hành hạ đến chết đi sống lại. Có một hôm, ta không tìm đâu ra độc xà, mà số dự trữ cũng hết sạch, may thay ta gặp Diệp Sĩ Mưu, tay chuyên môn nuôi độc xà. Ta xin y một con, ăn ngay trước mặt y. Y lấy làm lạ hỏi nguyên do, ta không giấu diếm, nói hết cho y nghe. Lúc đó, y chưa có sự nghiệp gì to tát, mà ta thì thinh danh rất to lớn. Y hết sức mừng là gặp được ta, thỉnh luôn ta về hòn đảo này và chiếm luôn sơn cốc làm một nơi riêng biệt. Ta lập ra một giới điều, trừ những kẻ mang rắn độc do y cung ứng đến cho ta, không một ai khác được vào sơn cốc. Mấy năm trước đây, thỉnh thoảng Diệp Sĩ Mưu có đưa vào sơn cốc cho ta những môn nhân bảy đại kiếm phái, bảo rằng để cho ta dùng làm đích làm bia luyện kiếm. Ngươi phải biết, một kẻ có thị hiếu sát nhân, gặp người rồi là phải vui thích như thế nào chứ? Ta như con hổ đói được người cung cấp mồi vậy. Cho nên chỉ trong vòng mấy năm, ta đã giết hơn mấy trăm mạng người.

Nhuế Vĩ thở dài :

– Diệp Sĩ Mưu lợi dụng lão trượng rõ ràng!

Quách Thiếu Phong cười nhẹ :

– Ngươi tưởng ta không biết à? Diệp Sĩ Mưu nuôi mộng làm bá chủ võ lâm, nên trước hết cần tỉa dần bảy đại kiếm phái. Thực hiện chủ trương đó, y lại đổ tội cho ta. Nhưng ta sợ gì mà chẳng dám sát nhân? Mặc Diệp Sĩ Mưu có âm mưu gì, ta cứ biết thỏa mãn thị hiếu là đủ!

Nhuế Vĩ lắc đầu :

– Lão trượng không thể không giết người sao?

Quách Thiếu Phong không đáp, chỉ hỏi lại :

– Ta biết ngươi họ Nhuế, song tên ngươi là chi?

Nhuế Vĩ đáp :

– Tên Vĩ!

Quách Thiếu Phong lại hỏi :

– Ta có thể gọi ngươi là tiểu huynh đệ được chăng?

Nhuế Vĩ gật đầu.

Quách Thiếu Phong lộ vẻ hân hoan :

– Tiểu huynh đệ ơi! Ngươi với ta hạp ý nhau quá. Ngươi lại rất tối với ta!

Nhuế Vĩ thở dài :

– Tốt ở chỗ nào đâu lão trượng?

Quách Thiếu Phong đáp :

– Không kể xiết!

Nhuế Vĩ nghiêm giọng :