Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327273

Bình chọn: 9.00/10/727 lượt.

nh ninh lão phu không biết thân thế của họ. Lão phu chỉ từng người một, gọi đích danh họ, do đó họ càng muốn giết lão phu để diệt khẩu, sợ lão phu tiết lộ hành vi thấp hèn của họ khắp giang hồ. Cuộc chiến kéo dài, dần dần lão phu đuối sức, vừa đánh vừa lùi, lùi mãi đến cạnh đường. Bỗng đâu một nữ nhân áo đen tóc xõa dài cỡi ngựa đi ngang, thấy thế xuống ngựa ngăn chặn: “Đừng đánh nhau nữa! Đừng!” Vì tóc dài phủ mặt nữ nhân, lão phu không nhận rõ dung mạo. Bảy Chưởng môn nhân không dừng tay. Nữ nhân áo đen bước tới liền, tham gia cuộc chiến, bà không đánh chưởng, không tung quyền, chỉ phất ống tay áo thôi. Thực ra bà không tiếp trợ bên nào, có lúc bà đánh bảy Chưởng môn nhân, có lúc bà đánh lão phu, tay áo bay rẹt rẹt, xem thì nhẹ, song ai chạm vào là thọ thương ngay như chạm phải vũ khí cứng. Bảy Chưởng môn cứ tưởng bà tiếp trợ lão phu, nên phân ra hai toán, ba người vây lão phu, bốn người vây bà. Song phương đều bị ống tay áo của bà quất trúng như nhau. Riêng lão phu thì cảm thấy đau không tưởng nổi. Chợt lão phu nhớ ra, bà bảo đừng đánh nhau nữa. Lập tức lão phu dừng tay. Lão phu dừng tay rồi, bà không đánh lão phu nữa, chỉ đánh bảy vị Chưởng môn thôi. Tụ pháp của bà linh hoạt vô cùng, một mình bà đánh bảy người, cả bảy người đón đỡ không kịp, nên chẳng ai rảnh tay tấn công lão phu. Lão phu đứng bên ngoài theo dõi cuộc đấu, nhận ra chiêu thức của ống tay áo rất dị ngụy, võ công của bà quả thật độc môn, bình sanh lão phu chưa hề nghe ai nói đến, chứ đừng bảo là có thấy ai thi triển. Bảy người Chưởng môn cố gắng chi trì qua trăm chiêu, mỗi người bị ống tay áo quét phải ít nhất cũng phải bảy tám lần, tuy tay áo chạm mình, song da thịt rách tét, máu chảy ròng ròng, trông thảm vô cùng. Họ bắt đầu công nhận bà cực kỳ lợi hại, tự lượng sức mình chưa phải là đối thủ của bà, nên đồng bỏ cuộc chiến chạy đi. Bà dừng tay, không đuổi theo, không nhìn lão phu, nhảy lên lưng ngựa ra roi. Lão phu chạy theo nói mấy lời cảm kích, hy vọng bà đến Ma Quỷ đảo, để có dịp thỉnh giáo võ công nơi bà. Bà không đáp làm sao cả, dợm giựt cương ngựa.

Lão phu bất đắc dĩ phải dùng Ma Tâm Nhân Pháp, bởi khi vận dụng ma lực đó, thì cái tâm của mình trở nên yếu đi, nếu đối phương có công lực cao, vận dụng công lực phản kháng, thì lão phu phải thọ thương. Mà công lực của bà ta thì cao là cái chắc. May thay, bà không phản kháng, và theo lão phu liền. Về đến Ma Quỷ đảo, lão phu an bài nơi ăn chốn ở cho bà. Bà lưu lại đảo mãi đến nay! Mười tám năm rồi! Trong suốt mười tám năm, lão phu nói gì, hỏi gì, bà cũng không đáp.

Mười tám năm, bà ngậm miệng như người câm…

Dừng lại một lúc, Diệp Sĩ Mưu tiếp :

– Đến hôm nay, bà mới mở miệng nói một câu!

Nhuế Vĩ hỏi :

– Câu gì?

Diệp Sĩ Mưu đáp :

– Đừng đánh nhau! Cái câu mười tám năm trước, lần đầu tiên lão phu gặp bà, bây giờ bà lặp lại!

Lão thở dài tiếp :

– Dùng Ma Tâm Nhãn Pháp có thể thu hút thần trí một người trong thế trận Thất Tinh, sau đó phá trận dễ dàng bằng vào võ công. Nhưng đâu phải mỗi người đều sử dụng được ma pháp đó! Trên đảo, ngoài lão phu ra, còn có anh em họ Nguyên, biết thôi miên thuật. Trước sau vỏn vẹn có ba người, làm sao chống lại sáu mươi ba người phân thành chín trận! Cho nên lão phu và anh em họ Nguyên vừa phá xong ba trận, thì đối phương với sáu trận còn lại hạ sát vô số thủ hạ của lão phu, thây chất đống, máu đọng vũng, trông thảm thương không tưởng nổi.

Đang lúc nguy cấp, bà xuất hiện, bảo song phương dừng tay, không được đánh nhau nữa. Lão phu biết ý bà bèn ra lệnh cho thủ hạ lui ra. Đối phương hùng hổ lướt tới. Tên nào tiến lên, là bà đánh ngã tên đó. “Thất Tinh Trận” tuy lợi hại song đối với bà không khác trò chơi trẻ con. Qua một lúc, bà dùng tay áo quật ngã trọn số người còn lại của bảy đại kiếm phái. Sẵn có thuyền, bà xuống thuyền luôn, rời Ma Quỷ đảo. Lão phu biết, bà đáo lệ đến Trung Nguyên, sau hai tháng mới trở về.

Lão trầm ngâm rất lâu rồi lẫm nhảm :

– Lão phu nghĩ mãi, chẳng rõ tại sao bà không nói năng gì! Bà không muốn nói? Hay bà có tật lưỡi, khó nói năng cho rõ ràng?

Nhuế Vĩ thốt :

– Bà nói được chứ, âm thinh của bà rất dịu ấm, dễ nghe lắm!

Diệp Sĩ Mưu hỏi :

– Công tử có nghe bà nói chuyện?

Nhuế Vĩ gật đầu :

– Có nhưng không nghe được nhiều, bởi tại hạ không thường gặp bà.

Diệp Sĩ Mưu hỏi :

– Bà là ai?

Làm sao Nhuế Vĩ biết được? Chàng thở dài đáp :

– Tại hạ nào có biết bà là ai! Có thể bà là thân nhân của tại hạ, có thể bà không mảy may liên quan tới tại hạ!

Diệp Sĩ Mưu quả quyết :

– Nhất định là bà có liên quan đến công tử! Mường tượng bà là mẫu thân của Giản Thiệu Vũ và của công tử!

Nhuế Vĩ cười thảm :

– Mẫu thân của tại hạ? Không! Không đâu! Tiên phụ có cho tại hạ biết là tiên mẫu chết từ lâu! Nếu mà bà là mẫu thân của tại hạ, thì tại hạ phải nhận ra chứ!

Thực ra lúc nhỏ, chàng không hề thấy mẹ lần nào, thì làm sao biết dáng dấp dung mạo của mẹ! Chàng chỉ nghe nói mẹ thọ bệnh rồi chết thôi, chứ chẳng hiểu một chi tiết nào khác về mẹ.

Diệp Sĩ Mưu nghi hoặc lắc đầu thốt :

– Kỳ thật! Tại sao Giản Thiệu Vũ và công tử lại giống bà như


80s toys - Atari. I still have