Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327085

Bình chọn: 7.5.00/10/708 lượt.

iệp Thanh toan bước tới.

Nhuế Vĩ thấp giọng bảo :

– Thanh nhi! Người ta đã cứu mình, thì cũng là một cái ơn đối với mình.

Đành rằng ở trên thuyền nhỏ, chưa chắc gì mình phải chết giữa biển, song dù sao thì cũng phải biết ơn. Người ta có nặng lời một chút, mình đừng phiền hà chi mà lỗi đạo nghĩa. Dằn cơn giận, Thanh nhi!

Diệp Thanh nghe lời, bất động.

Âu Dương Ba nổi cáu, lại hét :

– Không tự xuất thủ, không cho người khác xuất thủ, như vậy là ngươi có ý tứ gì?

Nhuế Vĩ vòng tay thốt :

– Dù huynh đài có đạp tại hạ mấy cái, tại hạ cũng không động thủ đâu.

Âu Dương Ba bước tới, co chân đạp liền.

Lão bà thấy thế chịu không nổi, phần hận cha dung dưỡng cho con hung hăng, phần ghét con quen thói hoành hành ngang ngược. Hơn thế, Âu Dương Long Niên mường tượng đồng tình với con nữa chứ! Bà liền phóng chiếc gậy ra.

Bà vốn đứng cách Nhuế Vĩ độ ba trượng, không rõ bà quét ngọn gậy cách nào, vừa thấy tay bà vung lên, là ngọn gậy tới nơi liền.

Âu Dương Ba kinh hãi, thu chân lùi lại.

Âu Dương Long Niên thoáng giật mình, thốt :

– Bọn mình già rồi, bà ạ! Hãy đứng bên ngoài xem, mặc cho bọn hậu sanh đối phó với nhau!

Câu nói đó có ý tứ là, nếu lão bà nhúng tay vào, thì lão không đứng yên mà nhìn cho đâu.

Lão bà quay mặt lại, cười hắc hắc :

– Con trai lớn của ngươi chết thảm, cái chết đó có oan uổng chăng?

Âu Dương Long Niên nổi giận :

– Việc cũ đã qua, bà nhắc lại làm gì hả? Bà nên nhớ, năm xưa bảy người hạ sát con lão phu, đều bị lão phu lần lượt giết hết rồi!

Lão bà lạnh lùng :

– Nhưng ngươi lại quên, cũng bắt đầu từ đó, cái hiệu Hải Long Vương của ngươi mai một luôn!

Âu Dương Long Niên chợt thở dài một tiếng.

Nhuế Vĩ biết ngay lão tiên sanh này có một người con trai lớn, hành hung tác ác, bị người trong võ lâm vì bảo vệ chánh nghĩa, liên thủ trừ diệt. Lão không biết lỗi của con, lại bênh con, giang hồ từ đó không còn xem trọng lão nữa.

Âu Dương Long Niên thốt :

– Bà là ai, bà không cho lão phu biết lại cứ nhắc đến việc gia đình của lão phu mãi! Lão phu xin bà đừng làm cái việc vô ích đó, có thể bất lợi cho bà!

Lời nói đó nghịch tai quá!

Tuy nhiên, lão bà không lộ vẻ gì cáu kỉnh, trái lại bật cười lớn, thốt :

– Bày điều tốt, không ai mang ơn, lại còn xua chó cắn đuôi! Trớ trêu thay!

Như vậy mới biết, làm ơn cho người, người cho ăn phẩm!

Âu Dương Long Niên mỉa :

– Xin lỗi bà nhé! Lão phu không hề mời bà ăn phẩm đâu nhé!

Lão bà thu ngay nụ cười, trầm gương mặt lạnh, thốt :

– Được! Âu Dương Long Niên, chờ con trai ngươi giao thủ xong với vị thanh niên đó, chúng ta sẽ so chiêu với nhau.

Âu Dương Long Niên vốn khinh thường lão bà, bật cười ha hả :

– Tốt! Tốt! Lão phu sẵn sàng thỉnh giáo nơi bà!

Day qua Âu Dương Ba, lão giục :

– Con chờ gì nữa mà chưa chịu nhờ vị đại ca đó chỉ điểm cho?

Bị lão bà dọa khiếp, Âu Dương Ba mất hết tinh thần, bây giờ thấy phụ thân khuyến khích, hắn nổi tánh hung hăng trở lại. Lập tức, hắn tiến lên, thủ thế xong rồi, quát :

– Đứng lên! Chuẩn bị giao thủ! Đừng có nằm vạ tại đó, xấu hổ lắm!

Nhuế Vĩ không muốn giao thủ, cứ ngồi lỳ, nhắm mắt lại.

Âu Dương Long Niên thốt!

– Tiểu tử, ngươi từ chối giao đấu với con trai lão phu, là ngươi khinh lão phu đó!

Nhuế Vĩ than thầm :

– “Gặp nhau, mình cứ tưởng lão ta là con người chán đường danh, lạnh nẻo lợi, muốn trí thân vật ngoại, vui với trăng nước trời mây.

Không ngờ lão còn lục đục trong dòng đời hơn bất cứ tục nhân nào, bênh con mà thành mù quáng! Già cỡ đó mà còn hiếu động, thì thật là đáng trách!”

Chàng mở mắt, gọi Diệp Thanh :

– Thanh nhi! Thuyền của chúng ta còn đó chăng?

Diệp Thanh đáp :

– Còn! Cột dây theo sau thuyền này!

Nhuế Vĩ đứng lên :

– Chúng ta đi thôi!

Hồ Cáp Na kinh hãi :

– Đi đâu?

Nhuế Vĩ đáp :

– Xuống thuyền của chúng ta!

Hồ Cáp Na biến sắc :

– Thuyền không buồm, không chèo, trở về đó có khác nào chờ chết?

Diệp Thanh cười lạnh :

– Chết vì đói khát, sóng gió, còn dễ chịu hơn ở đây để chết tức!

Nhuế Vĩ gật gù :

– Người ta không hoan nghinh mình, thì mình có ý tứ gì mà lưu lại đây!

Cả ba người đồng bước đến be thuyền.

Bỗng nhiên, lão bà phi thân vút theo, đáp trước mặt họ, chận lại.

Nhuế Vĩ vòng tay :

– Xin lão tiền bối cho phép bọn vãn sinh cáo từ.

Lão bà đáp :

– Chúng ta đều là nạn nhân như nhau, các ngươi tức khí không chịu nổi, thì ta cũng không chịu nổi như các ngươi!

Diệp Thanh mỉm cười, hỏi :

– Thế ra, tiền bối muốn đi theo bọn tôi, chứ không phải ngăn chận?

Lão bà đáp :

– Đi theo cũng được! Ở lại càng nhìn cái lão hồ đồ đó ta càng chướng mắt, chứ không ích gì. Tuy nhiên, trước khi đi cần phải làm cho ra lẽ.

Nhuế Vĩ hỏi :

– Việc gì thế, tiền bối?

Lão bà cau mày :

– Vị tiểu muội của ngươi nhảy xuống biển, ngươi không muốn hỏi cho biết tại sao à?

Nhuế Vĩ đáp :

– Âu Dương tiên sinh có giải thích rồi, vãn bối phải tin như vậy, chứ còn biết làm sao hơn?

Lão bà cười lạnh :

– Sự tình đâu có quá đơn giản như vậy! Ngươi hãy hỏi lại xem!

Nhuế Vĩ quay đầu lại, nhìn Âu Dương Long Niên. Chàng không hỏi bằng miệng, chỉ hỏi bằng ánh mắt.

Âu Dương Long Niên đâm ra bối rối. Â


Pair of Vintage Old School Fru