khinh thường sinh mạng.
Trời sanh con người, tất có chỗ dùng lớn.
Nhuế Vĩ lộ vẻ ưu tư :
– Quan mấy hôm nữa, là Hắc bảo sẽ đến xâm phạm Thiên Trì phủ. Giản lão phu nhân giao toàn quyền cho tại hạ ứng phó. Với tài nghệ quá non kém, tại hạ làm sao đảm đương trọng trách? Cho nên, tại hạ còn cách nào hơn là nghĩ đến cái chết!
Lão nhân mỉm cười :
– Sở dĩ thế, ngươi mới đến đây, định tìm tuyệt nghệ để ứng phó với tình thế phải không?
Nhuế Vĩ thấp giọng :
– Vâng!
Lão nhân lắc đầu :
– Ngươi nghĩ sai rồi! Ở đây, chỉ tàng trữ những bí lục võ công Lạc Quan huynh dày công nghiên cứu, đừng nói là mấy hôm, dù ngươi tập luyện mấy năm, cũng vị tất thành tựu!
Nhuế Vĩ thốt :
– Thế thì tại hạ đành tuyệt vọng!
Lão nhân buông giọng từ hòa :
– Có phải ngươi nhìn phần mộ này, lòng không nỡ khai quật mà lấy bí kíp võ công giấu trong đó?
Nhuế Vĩ lặng thinh.
Lão nhân thở dài :
– Ngươi kể ra cũng là một tiểu tử tốt đó! Lão phu mong rằng con của Lạc Quan huynh có lòng nhân hậu được như ngươi!
Nhuế Vĩ cất tiếng :
– Tại hạ xin cáo từ!
Lão nhân khoát tay :
– Đừng vội! Vừa rồi, ta vô duyên vô cớ, đánh ngươi hai tát tay, đá luôn một đá, thực là không nên làm như vậy! Ta đâu có thể để cho ngươi ra đi cách oan uổng!
Nhuế Vĩ đáp :
– Tại hạ thuộc hàng hậu sanh, dù tiền bối đánh đập chút ít, cũng chẳng sao.
Lão nhân lắc đầu :
– Không được! Đâu có thể như vậy được!
Nhuế Vĩ ngạc nhiên, tự hỏi lão muốn gì! Chẳng lẽ lão bảo hắn đánh trả lại hai tát một đá? Nếu thế, làm sao hắn vâng lời?
Lão nhân vụt tiếp :
– Như thế này! Ta truyền cho ngươi ba chiêu, trừ hai cái tát và một cái đá.
Nhuế Vĩ bối rối không biết nên nhận hay chăng. Với ba chiêu, chắc gì hắn đối đương nổi với bọn Hắc bảo? Nếu không đối đương nổi thì học mà làm gì để rồi qua mấy hôm nữa, cũng phải chết? Vả lại tâm tư đang bấn loạn, thà không học là hơn!
Chừng như biết rõ ý tứ của hắn, lão nhân cao giọng thốt :
– Ngươi đừng xem thường ba chiêu của ta! Chỉ cần ngươi luyện thuần phục, là Hắc bảo phải bại nơi tay ngươi!
Rồi lão hẹn Nhuế Vĩ, đầu canh một, trở lại đó.
Thiên Địa Nhân
Nhuế Vĩ do phía hậu sơn mà ra, ly khai phần mộ, trở lại thơ phòng, ngang qua Vạn Thọ Cư bất ngờ gặp Giản Hoài Huyên.
Thấy ca ca, Giản Hoài Huyên chạy bay tới, nắm tay Nhuế Vĩ, nhoẻn miệng cười, hỏi :
– Trong buổi trưa này, không thấy ca ca đâu cả. Có phải đại ca chết sững trong phòng Lưu thơ thơ chăng?
Nhuế Vĩ vờ giận :
– Tại sao hiền muội phá phách đại ca thế? Xô đại ca chúi nhủi vào phòng, suýt rơi vào mình người ta đó!
Giản Hoài Huyên vờ trả đũa :
– Người ta là ai, đại ca?
Nhuế Vĩ sừng sộ :
– Cô bé này muốn ăn đòn đây chắc!
Giản Hoài Huyên lè lưỡi :
– Tôi lớn rồi, đại ca! Chẳng lẽ đại ca đánh đòn?
Nhuế Vĩ cười lớn.
– Đại ca ơi! Hãy đối xử tốt với Lưu thơ thơ một chút!
Nhuế Vĩ gắt :
– Chứ đại ca đối xấu với người ta từ lúc nào?
Giản Hoài Huyên thở dài :
– Lưu thơ thơ đến đây đã hơn một năm rồi, từ ngày gia gia mất đi, đại ca không hề thăm viếng chị ấy, nếu hôm nay tôi không làm thế, hẳn đại ca cũng không màng đến chị! Nếu đại ca đối xử tốt, thì tại sao đại ca không đến thăm chị như lúc gia gia còn sống?
Qua khẩu khí của Giản Hoài Huyên, Nhuế Vĩ hiểu là ân công không ưa thích vị hôn thê của mình, cho nên, từ sau ngày phụ thân chết, suốt một năm dài rồi, ân công không hề đặt chân đến khuê phòng Lưu Dục Chi.
Hắn nghĩ :
– “Con người như nàng, tại sao ân công lại lạnh nhạt được? Nàng không xứng đáng? Nàng có những khuyết điểm gì?”
Hắn không đồng tình với Giản Hoài Huyên. Bất giác hắn buột miệng hỏi :
– Thế là đại ca nên đối tốt với nàng?
Giản Hoài Huyên cười tươi :
– Chứ sao! Lưu thơ thơ ôn nhu, hiền đức, thông minh, mẫn tuệ như thế đó, đại ca phải đối tốt mới phải cho.
Nhuế Vĩ lẩm nhẩm :
– Huống chi, nàng mười phần diễm lệ…
Giản Hoài Huyên cao hứng vô cùng :
– Đến bây giờ đại ca mới nhận ra điều đó à? Lưu thơ thơ có nhiều cái tốt, cái hay hơn người, từ nay đại ca nên đổi thái độ lại là vừa!
Nhuế Vĩ gật đầu liền mấy lượt :
– Được! Đại ca sẽ sửa thái độ. Đại ca sẽ đối xử tốt với nàng.
Giản Hoài Huyên hân hoan hết sức, cho rằng mình hôm nay lập được kỳ công, nối liền hai thái cực. Nàng đâu có biết, con người giả mạo kia, đã là giả thì làm sao chân chánh là người thật? Người giống người, chứ tâm tính thì không thể giống, thì cái tư tưởng của người giả và người thật phải tương phản, không nhiều thì ít. Điều mà Giản Hoài Huyên cho là thay đổi, chỉ là một sự tương phản thôi.
Giản Hoài Huyên vừa đi về Vạn Thọ Cư, vừa nghĩ :
– “Đại ca bắt đầu thay đổi khác hơn trước rồi đó, hiện tại bớt lạnh nhạt với Lưu thơ thơ này, đại ca thỉnh thoảng cũng cười, cũng nói vui vẻ này. Không như trước kia, đại ca xa vắng quá! Nghiêm lạnh quá!”
Về phần Nhuế Vĩ, hắn cũng thầm nghĩ :
– “Đối tốt cách nào đây? Ta đâu có phải là vị hôn phu chân chánh của nàng, thì ta đâu dám vô lễ thân thiết với nàng?
Con người như vậy mà ân công lại không ưa thích, nghĩ cũng lạ! Tại sao vậy chứ?
Có một nguyên nhân chăng? Hẳn là phải có rồi.”
Hắn bước đi lững lờ khi phát hiện ra mình đi ngang qu