XtGem Forum catalog
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326790

Bình chọn: 9.00/10/679 lượt.

ôi nhà mồ của họ Giản chăng?

Hắn thầm nghĩ :

– “Làm sao lão nhân biết ta bị nạn mà vào Thiên Trì phủ giải cứu? Còn người bao mặt, vận áo đen là ai? Hiện tại cảnh huống trong Thiên Trì phủ như thế nào?”

Du Bách Long cất tiếng :

– Đừng nghĩ ngợi viễn vông, hãy chú ý!

Bỗng, lão đưa tay điểm vào các huyệt đạo trên mình hắn! Khí nóng từ tay lão, xuyên qua huyệt đạo, chuyền vào người hắn!

Hắn biết, lão nhân chữa trị thương thế cho hắn, nên vận khí tiếp trợ lão, để kình đạo nóng của lão chuyển nhanh hơn khắp thân thể hắn.

Một lúc sau, Du Bách Long buông tay, lau mồ hôi, cười thốt :

– Nội công của ngươi khá lắm!

Nhuế Vĩ cảm kích vô cùng, đáp :

– Từ nhỏ, vãn bối từng được tiên phụ truyền cho tâm pháp luyện nội công.

Du Bách Long hỏi :

– Lệnh tôn tên là…

Nhuế Vĩ chận lời :

– Tiên phụ là Nhuế…

Thốt đến đó, hắn nghe mệt.

Du Bách Long bảo :

– Ngủ đi! Đừng nói gì nữa.

Nhuế Vĩ ngủ liền. Hắn ngủ đúng một ngày một đêm, khi thức dậy, nghe tinh thần sung vượng mười phần.

Nhìn qua phía tả, hắn thấy có một vật sáng, chiếu dài dài. Hắn nhẩy xuống, rời quan tài, đi lần về phía tia sáng xuyên qua rọi vào.

Con đường rất hẹp, hắn len lỏi theo con đường đó, đi quanh co một lúc, đến trước một vọng cửa đá, cao độ ba vóc người. Hắn đẩy cánh cửa, bước qua phía bên kia, trông lên trên, thấy có mấy chữ: “Giản Thị Nhất Mạch Gia Tộc Chi Mộ”!

Hắn ra cửa, nhìn quanh, mới biết đây là trung tâm điểm của phần mộ nhà họ Giản. Lão nhân đang ngồi trước mộ. Hắn đi dần về phía lão, thấp giọng hỏi :

– Tiền bối mạnh?

Du Bách Long đứng lên, cười hỏi lại :

– Còn ngươi? Thân thể trở lại bình thường rồi chứ?

Nhuế Vĩ cảm thấy lão nhân già hơn trước nhiều. Mới cách mặt nhau mấy hôm, sao lão biến đổi nhanh chóng thế? Vẻ cằn cỗi quá rõ rệt, như mấy ngày qua là mấy năm qua, lão già đi hơn mấy năm, da mặt của lão nhăn nheo, không còn một chỗ nhỏ nào để cho những nét nhăn khác kế tiếp hiển hiện.

Tại sao? Nhuế Vĩ sững sờ trước sự biến đổi của lão nhân quên đáp câu hỏi.

Lão nhân vặn lưng, thở dài :

– Quả thật vô dụng. Vì chữa trị thương thế cho ngươi, lão phu mệt mỏi vô cùng, ngơi nghỉ hơn một ngày rồi mà chưa lấy lại sức!

Nhuế Vĩ thức ngộ lý do khiến lão già đi nhanh chóng. Hắn càng cảm kích lão hơn. Lệ xúc động quanh tròng, hắn thốt :

– Vãn bối đáng chết! Vãn bối làm cho tiền bối tiêu hao khí lực quá nhiều…

Lão nhân cười, thốt chậm :

– Lão phu sớm biết là mình vô dụng, sớm muộn gì cũng trở thành vô dụng.

Ngươi không có gì đáng trách, đừng áy náy làm chi!

Tuy mệt, lão nhân có thái độ rất tự nhiên, điều này làm cho hắn thêm kính phục lão.

Lão nhân tiếp :

– Bữa trước, lão phu thấy trong Thiên Trì phủ lửa bốc ngất trời, đồng thời nghe tiếng hét, tiếng rú, tiếng vũ khí chạm nhau… Lão phu quyết tâm không đặt chân tới đó, nhưng phát hiện sự tình như vậy, lão phu không thể lờ đi, lập tức lão phu rời khu rừng này đến đó xem, ngầm giúp sức bọn người trong phủ thu thập biến cố. Ngờ đâu…

Mặt lão vốn trắng, chợt biến xanh dờn, thân mình run.

Hiển nhiên, nhắc lại chuyện đã qua, lão căm hận phi thường.

Song Nhuế Vĩ không hiểu, cứ cho là lão chưa khôi phục nguyên trạng, nên cơ thể bị kích động rồi biến sắc.

Hắn hấp tấp hỏi :

– Tiền bối làm sao thế? Tại sao vậy hở tiền bối?

Hắn bật khóc.

Lão nhân dần dần bình tĩnh trở lại. Lão nhìn Nhuế Vĩ, từ từ tiếp :

– Ngươi là một tiểu tử rất tốt! Còn hắn… hắn quả thật là một kẻ bại hoại!

Nhuế Vĩ lấy làm lạ hỏi :

– Hắn là ai?

Lão nhân thở dài, tiếp :

– Hắn là ai, cần gì ngươi phải biết! Chỉ biết là nếu lão phu không đến kịp thời cứu ngươi, thì ngươi mất mạng rồi! Nếu lão phu đến chậm, chắc là suốt đời mang niền hận uất lẫn hổ thẹn…

Nhuế Vĩ vẫn lo lắng cho Thiên Trì phủ, hỏi :

– Rồi sau đó ra sao? Vãn bối bị người bao mặt áo đen đánh bất tỉnh, nên không còn biết gì cả.

Lão nhân đáp :

– Tuy Hắc bảo có chuẩn bị mà đến, nội ngoại hiệp công, nhân số lại nhiều, song Thiên Trì phủ đâu phải là vùng đất hoang, còn lâu lắm chúng mới là đối thủ của gia đình họ Giản.

Nhuế Vĩ lộ vẽ mừng :

– Thật vậy hở tiền bối?

Lão nhân gật đầu :

– Lão phu nói dối với ngươi làm chi! Trong Thiên Trì phủ, chỉ có vài ngôi nhà bị thiêu hủy, mà bọn Hắc bảo thì bị đánh tơi bời, chạy vắt chân lên cổ!

Chúng định cướp những quyển bí lục võ công, nhưng lại không biết những quyển đó được tàng trữ nơi nào.

Nhuế Vĩ nhớ đến Lưu Dục Chi, muốn biết nàng có được an toàn hay không bèn hỏi :

– Nàng…

Chợt nhận thấy hơi kỳ, hắn trở giọng :

– Các nàng trong phủ có sao không?

Lão nhân đáp :

– Cứu người rồi, lão phu thấy bọn Hắc bảo bị đối phương áp đảo, có lùi chứ không có tiến, lão phu vội bỏ đi liền nên chẳng biết người trong phủ có ai thọ thương hay không?

Nhuế Vĩ càng lo lắng, vội cất tiếng :

– Tiền bối cho vãn bối trở về đó xem sao!

Lão nhân ngăn chặn :

– Đừng đi! Từ nay ngươi không cần trở lại đó nữa.

Nhuế Vĩ không an lòng, thốt :

– Nhưng ân công muốn cho vãn bối…

Lão nhân thở dài :

– Hà tất ngươi còn đóng vai công tử giả nữa mà làm gì?

Nhuế Vĩ chính sắc mặt :

– Vãn bối phải trung thành với lời ủy thác, không thể khô