Long cười lớn :
– Cái chí khí của ngươi, ngươi để đâu, lại muốn chôn vùi tương lai bên cạnh người sắp chết nay mai? Còn xã hội nữa chi? Còn bổn phận làm trai nữa chi?
Còn phụ thù nữa chi?
Nhuế Vĩ nghe đắng ở yết hầu.
Du Bách Long thở dài, tiếp :
– Ta còn lưu lại đây nửa tháng, để dạy nốt ngươi hai chiêu kiếm pháp, sau đó, ta và ngươi sẽ chia tay nhau.
Nhuế Vĩ đáp :
– Mong ơn sư phụ chỉ điểm, sau khi cách biệt nhau rồi, đệ tử sẽ chuyên cần tập luyện.
Du Bách Long cười nhẹ :
– Hai chiêu kiếm này, ngươi chỉ cần mất một thời gian nửa tháng là luyện xong.
Nhuế Vĩ lấy làm lạ :
– Kiếm pháp chi, mà chỉ luyện trong mười lăm hôm lại thành?
Du Bách Long đáp :
– Người thường thì không thể luyện xong trong khoảng thời gian đó, nhưng ngươi thừa sức luyện, bởi ngươi có cái ngộ tánh rất cao, bất cứ học môn gì, cũng lãnh hội nhanh chóng. Kiếm pháp của ta huyền diệu vô cùng. Học xong rồi, ngươi có thể tung hoành trong thiên hạ, mà chẳng sợ một đối thủ nào.
Lão lấy ra hai thanh kiếm gỗ mà lão chuẩn bị từ lâu, trao cho Nhuế Vĩ một thanh, đoạn tiếp :
– Khởi đầu tập luyện, chúng ta phải dùng kiếm gỗ, vì kiếm pháp rất khó khăn, người tập luyện thường tự gây thương tích cho mình. Chỉ khi nào thuần thục rồi, ngươi mới dùng được kiếm thật.
Nhuế Vĩ tiếp nhận thanh kiếm, tuy là bằng gỗ, song nặng hơn kiếm thường, chẳng biết nó thuộc loại gỗ gì. Hắn nghĩ :
– “Dù là kiếm gỗ, nó chạm vào mình cũng gây thương tích được như kiếm thép”.
Du Bách Long xách kiếm bước ra chỗ trống, diễn tả phương thức chiêu kiếm, đồng thời thốt :
– Hai chiêu kiếm vốn không tên, ta tạm thời đặt tên cho chiêu thứ nhất cái tên “Bất Phá Kiếm”.
Rồi lão vung tay. Kiếm ảnh chớp trùng trùng. Nhuế Vĩ nhìn đôi mắt hoa lên, không nhận định nổi lão nhân xuất phát như thế nào.
Biểu diễn xong, Du Bách Long thốt tiếp :
– Cái lợi hại của chiêu kiếm khôn cùng, ta khó giải thích rành rẽ cho ngươi hiểu. Khi nào ngươi luyện thành, là lãnh hội ngay. Bây giờ, ta truyền cho ngươi tâm pháp luyện nó.
Nhuế Vĩ án bộ vị, thủ thế đúng phương pháp, mãi cho đến lúc hắn thuần thục rồi, Du Bách Long mới để hắn luyện tập một mình, còn lão thì vào thạch thất.
Nhuế Vĩ bắt đầu tập luyện.
Ngày thứ nhất, hắn không tiến bộ mảy may, múa kiếm như một người thường vung gậy, đập quơ trong không gian.
Ngày thứ hai, hắn chặt vào mình ba nhát.
Qua ngày thứ ba, hắn đánh trúng mình hơn mười lượt, khi ngày tàn, đêm đến, hắn nghe ê ẩm khắp thân thể.
Ngày thứ năm, số lần chạm giảm xuống.
Đến ngày thứ bảy, hắn giữ kỹ, không gây thương tích cho mình lần nào.
Mãi đến ngày thứ mười, thì hắn mới hoàn toàn thuần thục chiêu thứ nhất “Bất Phá Kiếm”.
Du Bách Long dạy sang chiêu thứ hai, chiêu này cũng chẳng có tên, lão đặt riêng cho nó là “Vô Địch Kiếm”.
Chiêu thứ hai, khó hơn chiêu thứ nhất, song thời gian luyện tập lại được rút ngắn còn năm ngày. Nhuế Vĩ thầm kêu khổ lo sợ không thành công.
Nhưng, trong năm ngày đó, hắn cố công luyện tập, cuối cùng rồi cũng lãnh hội được.
Qua ngày thứ mười sáu, Du Bách Long thốt :
– Hôm nay, chúng ta xa cách nhau, như ta đã nói với ngươi!
Nhuế Vĩ thầm buồn hỏi :
– Đến lúc nào đệ tử mới gặp lại sư phụ?
Du Bách Long đáp :
– Nếu có duyên, thì có lo gì không hậu hội! Chúng ta khoan nói đến ly biệt chi tình. Ngươi lấy kiếm dợt với ta, xem trình độ lãnh hội của ngươi đến đâu.
Thầy một kiếm, trò một kiếm, họ bắt đầu thực nghiệm hai chiêu.
Du Bách Long bảo :
– Ngươi dùng “Bất Phá Kiếm” mà thủ, ta dùng “Vô Địch Kiếm” tấn công.
Qua vòng đầu, Nhuế Vĩ bị lão nhân đập bảng kiếm vào mông.
Du Bách Long lại chỉ điểm chỗ sơ hở cho hắn sửa chữa.
Họ dợt đến vòng thứ năm. Nhuế Vĩ thủ kín. Du Bách Long không còn chạm kiếm vào mình hắn được như bốn lần trước.
Song phương đổi chiêu, bây giờ đến lượt Nhuế Vĩ công, Du Bách Long thủ.
Trong ba vòng đầu, Nhuế Vĩ không chạm trúng mình Du Bách Long được, Đến vòng thứ bảy, hắn đâm mũi kiếm trúng dạ dưới của lão nhân.
Họ ngưng ngay cuộc thực nghiệm ở đó.
Du Bách Long thốt :
– Ngươi đã hoàn toàn lãnh hội rồi đó. Dùng “Bất Phá Kiếm” mà thủ, dùng “Vô Địch Kiếm” mà công, ta nghĩ trên giang hồ hiện tại, chẳng có mấy kẻ không bại nơi tay ngươi.
Nhuế Vĩ hỏi :
– Sư phụ còn điều chi dạy bảo đệ tử?
Du Bách Long đáp :
– Hết rồi. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, là hai chiêu kiếm này rất lợi hại, trừ trường hợp vạn bất đắt dĩ, ngươi không nên mỗi lúc mỗi mang nó ra sử dụng.
Nhuế Vĩ cung kính thốt :
– Đệ tử tuân theo sư huấn.
Du Bách Long bảo :
– Bây giờ, chúng ta bỏ kiếm xuống, tìm chỗ ngồi, nói chuyện với nhau đi!
Họ đến trước mộ phần, ngồi trên bậc đá.
Du Bách Long cất tiếng trước :
– Cái hôm đầu, truyền chiêu kiếm cho ngươi, ta có nói là hai chiêu kiếm đó không tên. Ngươi có biết tại sao không tên chăng?
Nhuế Vĩ đáp :
– Đệ tử nghĩ, không có một danh xưng nào bao hàm trọn vẹn sự huyền diệu của chiêu kiếm, cho nên người sáng chế không đặt tên.
Dụ Bách Long thở dài :
– Đúng vậy! Chính ta, học nó hơn mấy mươi năm qua, mà cũng không nghĩ ra một danh xưng tương ứng. Cuối cùng, ta phải tạm gọi như vậy để có sự phân biệt thô