Polly po-cket
Thật ra em không vui

Thật ra em không vui

Tác giả: Gia_Min

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322872

Bình chọn: 7.5.00/10/287 lượt.

ó ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, trên môi nở ra một nụ cười gian xảo.– Em thật là giống tiểu yêu tinh.Rồi nhẹ nhàng ôm người cô rời đi. Thấy cô đã say mà bất chợt ngã vào lòng người đàn ông khác, Hiểu Minh đứng đây thật sự tức giận, thấy anh ta ôm cô đi, lòng càng bức rức hơn chỉ đi tới ngay chỗ đó.– Oh, Lâm giám đốc.– Chào chủ tịch Trịnh.– Người con gái trên tay anh vô tình say sỉn, ngã vào người anh.– Oh, không sao ạ.– Cô ấy là người phụ nữ của tôi, có thể cho tôi đỡ cô ấy.– À, được chứ. Thấy cô ấy say tôi tôi.. chỉ đỡ cô ấy vào nghĩ mà thôi.Ngón tay thon dài của Hiểu Minh nắm lấy bả vai của Mạc Danh mà ôm qua, cô bất chợt ngã vào lòng anh, đụng đậy vài cái rồi ngũ tiếp.– Tôi thật sự xin lỗi Lâm giám đốc.– Không, không sao ạ.Nói xong, Hiểu Minh liền đem cô gái ra xe. Để trong đây người vữa này ngây người ra, mém tí nữa anh ta đụng tới người phụ nữ của Chủ tịch Trịnh, nhưng cũng đáng tiếc vì cô ta quá đẹp.Để người cô trong xe, anh thở dài mệt mỏi.– Người phụ nữ ngu ngốc, tại sao cứ say xỉn là dựa vào lòng người đàn ông khác là sao?Anh choàng qua đeo dây an toàn cho Mạc Danh, vẫn là cái hương thơm ma mị, lọn tóc hơi rối che hết bờ vai xinh đẹp gợi cảm.– Yêu tinh à, em lớn rồi đấy.Nghe như có hơi nóng phả vào mặt mình, bất giác cựa quậy, do cự ly quá gần môi cô vô tình chạm lấy môi anh, cô cứ thế mà ngủ còn để lại anh ngây ngơ, môi người con gái này quả thật ấm, ngọt ngào nữa. Anh đỏ mặt, rồi né sang.– Đúng là yêu tinh rồi, em cứ làm khổ anh đến bao giờ hả? Em nói đi, nhà em ở đâu để anh đưa về?– Không nha.– Mạc Danh. – Anh ngọt ngào gọi tên cô –– Tôi thấy anh rồi. – Cô lẩm bẩm –– Thấy? Thấy ai?– Thấy người con trai tôi yêu.– Là ai?– Tôi yêu rất nhiều, nhiều lắm luôn.– Nào Mạc Danh ngoan, người ấy tên gì?– Anh ấy.. tên tên Trịnh…Hiểu… Minh.– Cô quả thật yêu anh ấy?– Ừ, yêu rất nhiều. Nhưng anh ấy rất đáng ghét, rất hay ăn hiếp tôi.– Được rồi tiểu yêu tinh.Nói rồi, anh lái xe một mạch._oOo_Sáng hôm sau, tại biệt thự Trịnh Tổng, cô gái nằm trên gường bỗng thức dậy rồi la lối om sòm. Còn anh, đứng ngay bàn, tay nhét túi quần còn tay kia cầm ly rượu vang, ánh mắt nhàn nhã nhìn cô.Mạc Danh thức dậy thấy mình trong căn phòng lạ hoắc, đã thế trên người chỉ còn một chiếc áo sơ mi đen.– Hiểu Minh, anh nói đi, anh đã làm gì tôi chưa?– Thôi nào, giữ vẻ lạnh lùng chút coi.– Nói đi.– Em nghĩ tôi làm gì em?– Cái áo này…– Tủy em, muốn nghĩ sao cũng được.– Đê tiện.– Này này, em hôm qua người rất là hôi. Tôi tốt bụng như vậy, còn để em nằm trên giường của tôi, làm tôi cả đêm mất ngủ. Tôi nói thật tôi chưa làm gì em cả?– Thật sao?– Chưa hề.– Tại sao?– Bởi vì tôi yêu em, yêu con người em, yêu tính cách em. Khi nào trái tim em cho phép tôi sẽ làm, mặc dù người em rất là làm tôi ham muốn.– Anh là đồ đê tiện, hèn hạ.Mới sáng sớm mà anh đã chọc cho cô mặt đỏ như trái gấc, anh tin la con người cô vẫn chưa hề thay đổi, tính cách hung dữ ấy vẫn còn. Mặc dù, anh có lòng tốt mang cô về nhưng lại bị cô chửi, cô đập nhưng điều đó làm anh hạnh phúc. HÃY ĐỂ ANH YÊU EM.Sáng hôm đó, Hiểu Minh đi đến công ty với tâm trạng cực kỳ phấn khởi. Nhân viên cũng thấy lại tại sao hôm nay đại boss khó tính của mình lại vui vẻ đến như thế.– Trịnh Tổng hôm nay có gì vui ạ? – Mary thấy lạ –– Không gì đâu. Anh đi vào phòng làm việc, trên tay anh vẫn còn cầm văn kiện. Nhưng tâm trí anh không thể tập chung một lúc nào cả.– Mary. Kêu Helen Daisy lên đây tôi gặp.Anh nhấn nút điện thoại.Một lát sau, Mạc Danh đi lên, cô lấy làm lạ khi hôm nay bỗng dưng Hiểu Minh kêu cô lên, cô thì con đang còn ngại vì cái sự kiện tối hôm qua.* cốc cốc *– Vào đi.Cô thẹn thùng bước vào, mặc dù bình thường cô là một cô gái lạnh lùng đáng sợ nhưng thật sự khoảnh khắc này cô không tài nào lạnh lùng được, khuôn mặt bất giác cứ hồng hào cả lên.– Trịnh tổng kêu tôi lên đây có việc gì dặn dò ạ?– Tôi cần em đi ra đây với tôi một chút.– Đi đâu ạ?– Đi đi rồi biết.Anh đứng dậy, khoác cái áo vest ngoài vào, đi ra cửa.– Trịnh tổng người có gì dặn dò ạ?– Tôi và cô Helen cần ra đây một chút xíu. Xe có sẵn ở dưới rồi chứ?– Dạ rồi.Anh bỏ đi trước, cô chầm chậm bước theo sau. Cô ngại khi ánh mắt đầy ngạc nhiên của Mary, soi mói của đám nhân viên, cô nín thở cho đến khi bước vào thang máy.– Bình thường em là một người tràn đầy tự tin và cá tính mà.– Ừ. Có ai nói gì đâu?– Sao hôm nay lại nín thở mà đi thế kia?Cô trợn tròn mắt nhìn anh, sao anh lại biết? A, thật là ngại quá đi mà. Hồi sáng, sau khi thức dậy tại giường của anh, cô còn mạnh tay dí đập anh khắp căn phòng, không ngại đấm anh một cái ngay miệng. Mà giờ phải thẹn thùng xép nép đi sát bên anh.Hiểu Minh tác phong nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô, ngồi trong xe, không khí căng thẳng vô cùng. Mạc Danh cô vô cùng, vô cùng sợ mà ánh mắt cô lại tỏ ra vẻ bình thường. Không gian im lặng, chỉ nghe thấy hơi thở đầy nam tính của anh.Đậu xe ngay gần một công viên nhỏ, anh mở cửa xe nắm tay cô đi vào.– Trịnh tổng, anh đưa tôi ra công viên làm gì?– Em nhớ chỗ này chứ?Làm sao cô quên được, đây là cái nơi mà anh đã ôm cô, nói đã thích cô, là nơi cô rớt những gi