XtGem Forum catalog
Thật ra em không vui

Thật ra em không vui

Tác giả: Gia_Min

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323103

Bình chọn: 7.00/10/310 lượt.

giám đốc này quả là hổn láo. Tôi phải dạy cho anh ta một bài học.* cốc cốc * Mary vừa ra thì lại có người lại có người vào.– Vào đi.Mạc Danh mở cửa, thân hình mang bộ váy công sở màu vàng nhạt, tóc vấn cao gọn gàng, nhìn cô thật kiều diễm. Mạc Danh vừa vào thấy ánh mắt của Tùng Dương, nhưng ánh mắt cô vẫn vậy, lạnh lùng đầy sự quyết đoán.– Chào Hiểu giám đốc, chào anh Khắc La.– Trịnh tổng hôm nay tôi lên báo cáo rắc rối của dự án Tân Tiên, nếu bồi thường thì chúng ta sẽ bồi thường cho họ 10000 USD ( 200 tỷ ).– Được rồi, cô để bản báo cáo ở đó đi.Giọng nói anh vẫn bình thường, nhưng ánh mắt anh đang giễu cợt cô, lòng đen giãn nở hạnh phúc.– Tôi xin về phòng làm việc.Từ suốt nãy giờ, Tùng Dương vẫn im lặng, anh nghe tiếng của cô mà trái tim quặng đau, tại sao cô không hiểu, anh yêu cô biết nhường nào. Bên cô hai năm, chả lẽ cô không hề có một chút tình cảm gì với anh sao ? Anh không hề có chỗ đứng nào trong tim cô sao ?Nhưng trong suy nghĩ Mạc Danh lại khác, Tùng Dương là một người tài giỏi, là một người cô luôn coi trọng, trái tim Mạc Danh trong suốt 7 năm nay luôn xuất hiện đầy hình bóng của Hiểu Minh, đau khổ chật vật, cô vất vả lắm mới làm được, mối tình đầu tan nát xót xa.Giờ tan việc, Mạc Danh theo thói quen đi dạo quanh bờ hồ, cô hít thở không khí trong lành, tối qua tới giờ cô luôn bị ám ảnh bởi những lời nói của bà xem bói, mặc dù cô không tin, nhưng chúng luôn xuất hiện đầy trong suy nghĩ của cô.Mặt trời vừa xuống, bây giờ thành phố đã lên đèn, nó vẫn vậy, vẫn như ngày thường, vẫn tấp nập rộn ràng người qua.– Danh Danh.Tim cô ngừng đập khi nghe giọng nói ấy, giọng nói quen thuộc trong đầu cô, cái giọng nói cô không thể xóa nhòa. Mạc Danh chả quay đầu lại, cứ vẫn như thế bước tiếp.– Em là đồ vô trách nhiệm.Hiểu Minh sải bước đi lên bằng cô, tóc anh đã bị rối bởi gió, khuôn mặt ưu tú điển trai càng thêm hào quang. Trước mặt công chúng, trước mặt mọi người, Trịnh Hiểu Minh là một người đàn ông đáng sợ, một vị tổng tài đầy uy nghiêm. Nhưng trước mặt Trần Mạc Danh, Hiểu Minh là một người đàn ông dịu dàng, hay cười, hay nói. Hai vẻ bọc hoàn toàn khác nhau.– Sao ?Mạc Danh đứng lai, ánh mắt khó chịu nhìn anh.– Em làm cậu bạn tôi đau khổ như vậy mà vẫn có thể đi dạo như thế này sao ?– Đó là chuyện của tôi.Mặc dù cô tỏ ra vẻ cực kỳ lạnh lùng khó chịu, nhưng không hiểu sao trong lòng cô vui cùng vui sướng khi đi cạnh anh, cô tham lam ngửi lấy mùi thơm quen thuộc trên người anh, làm người khác thật dễ chịu.– Đơn giản trong tim em có người khác rồi đúng không ?Mạc Danh bỗng đập loạn khi nghe câu nói này, cô không nhìn anh, vẫn ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút run.– Anh đừng ở đây nói bậy nữa, về lo cho anh bạn của anh đi.– Trong tim em có ai ?Lại một câu hỏi làm cho Mạc Danh ngẹt thở, cứ như thế chắc cô thiếu không khí mà chết ngất đi mất.– Được rồi.– Nói đi, em yêu ai ? Để tôi coi cái người trong tim em có đẹp hơn anh không ?– Sở thích của anh là nói nhảm như vậy đúng không, tôi yêu ai cũng được, miễn là không phải anh.– Tôi có nói là tôi sao ?– Anh..,Nghẹn lời tức giận, cô liếc anh. Anh tươi cười vén nhẹ những lọn tóc rối, ôm cô thật chặt vào bờ vai vững chãi của mình, cái cảm giác 7 năm trước ùa về, cảm xúc thật hạnh phúc, cái ôm của anh vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp.– Mặc dù bây giờ em không nói, nhưng anh tin sẽ có một ngày em nói Em Yêu Anh.Không cái câu nói đó không phải là sau này cô sẽ nói, nhưng sự thật là cô muốn nói ngay bây giờ, cô muốn ôm anh thật chặt và hét to ” Hiểu Minh à, em yêu anh ”. MANH MỐI 5 NĂM VỀ TRƯỚCAnh vẫn ôm lấy cô, anh không muốn rời xa cô chút nào, cái người con gái làm anh yêu điên cuồng, yêu cô thương cô nhớ cô những cái suy nghĩ đó lúc nào cũng muốn giết chết anh.– Em đang tìm manh mối của cái chết gia đình em 5 năm trước ?Mạc Danh giật mình sau khi nghe câu hỏi đó. Sự việc đó cô chưa hề nói với ai cả tại sao anh lại biết ?– Sao anh biết ?– Danh Danh, em đừng làm việc nguy hiểm.– Đó là việc của tôi.– Em biết không ? Sự việc 5 năm trước tôi biết rất rõ sự tình nhưng không biết thủ phạm thôi.– Anh… anh biếtNói tới đây Mạc Danh nghẹn ngào, 5 năm trước gia đình cô chết rất bất ngờ nhưng cực kỳ thảm khốc. Nhưng vụ tai nạn đó diễn ra bên Úc, tại sao anh lại biết ?– Danh Danh, đến một ngày nào đó em sẽ biết.Nói tới đây, anh buông Mạc Danh ra, đôi mắt quyến rũ càng thêm phần huyền bí nhìn cô, ngón tay thon dài của anh vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp. Dòng máu chiếm hữu bá đạo lại sôi sục trong người anh, anh biết cô tham gia giới kinh doanh là vì trả thù, sợ cô sẽ rời xa anh một lần nữa, nên anh bắt buộc phải dùng thủ đoạn này để cô ở bên mình.– Em hứa với tôi một điều đi rồi tôi sẽ điều tra cho em thủ phạm đứng sau vụ tai nạn đó.– Còn có điều kiện ?– Tất nhiên, anh là thương nhân phải có lời có lỗ. Nhưng đơn giản thôi, em chỉ hứa rằng em sẽ bên tôi, khi tôi không cho phép em không được rời xa tôi.Giọng nói chắn chắn như muốn khẳng định rằng cô phải thực hiện nó.– Anh không cần liên quan tới vụ này.– Nha đầu ngốc, em chỉ là một cô gái, em biết gì mà tìm hiểu. Cho dù em tìm hiểu cả