Polly po-cket
Thật ra em không vui

Thật ra em không vui

Tác giả: Gia_Min

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323192

Bình chọn: 7.5.00/10/319 lượt.

giản, luôn bí ẩn với chủ tịch, mà bây giờ với vệ sĩ của chủ tịch lại vô cùng ngọt ngào như thế.Cô vừa đi ra cửa lớn thì có xe chạy tới, gió to thổi rối cả mái tóc cô.– Tiểu thư cận thận kẻo lạnh.Ethan tháo áo vest ngoài của mình khoác lên người cô, mùi hương của Ethan cũng thật nam tính, tại sao mỗi người đàn ông lại có một mùi đặc trưng thế nhỉ ?Xe nhanh chóng dời đi.Cửa phòng chủ tịch lại có người gõ.– Vào đi.– Trịnh chủ tịch.Đã lâu anh không hề thấy Nhã Thiên, làm chung một công ty nhưng có vẻ cô luôn tránh mặt anh. Thật sự là như vậy, Nhã Thiên luôn né tránh anh, nộp bản thiết kế hay báo cáo cô đều nhờ nhân viên, tránh anh được càng xa càng tốt. Cô sợ đứng gần anh, cô không thể kìm chế nổi trái tim mình mất, cứ điên cuồng mà yêu anh.– Quản lý Nhã.– Trịnh chủ tịch gọi tôi lên đây có gì không ạ ?– Dự án của chúng ta với công ty Fly Mie sắp khởi công, đáng lẽ nhân viên giám sát Helen phải về báo cáo cho công ty với một nhân viên nữa bên chúng ta. Nhưng cô Helen đang bệnh, quản lý Nhã có thể đi một mình được không ?– Tôi nghĩ là được ạ.– Vậy tôi cảm ơn cô.Chết tiệt, anh lại nở nụ cười đó với cô, nụ cười có chút lạnh nhưng cũng có một chút ấm áp.– Không có việc gì tôi xin ra trước.Nhã Thiên nhanh chóng rời đi.Một người phụ nữ nữa rời khỏi phòng chủ tịch, sắc mặt không giống khi mới vào. Mary thầm nghĩ rằng chủ tịch của mình thật đào hoa, một ngày có rất nhiều nữ nhân ghé thăm nhưng ra về với vẻ mặt không mấy bình thường.Nhìn đồng hồ, Hiểu Minh đứng dậy cầm áo và rời đi. Anh cũng xốt ruột chứ, anh muốn về nhà ngay bây giờ để bên Mạc Danh, bên người con gái bé nhỏ mà anh yêu rất nhiều.Đến nhà hàng.Uyển Như vẫn xinh đẹp, kiêu sa ngồi ngay đấy. Thấy anh, cô vẫy tay.– Như, em hẹn anh tới có chuyện gì không ?– Có chuyện em mới hẹn được anh sao ?– Em nói đi.Hiểu Minh có vẻ gấp gáp.– Chả có gì cả, em nhớ anh nên hẹn anh tới ăn tối.– Em đang đùa sao ?– Có gì sai ?– Thời gian của anh không rãnh để làm trò đùa cho em.Nói xong, Hiểu Minh đứng bật dậy ra về, cô nhắn tin hẹn anh ra vì có chuyện quan trọng, ai ngờ cô lại giở thói ương bướng của mình.Uyển Như bị bẽ mặt, tay bấu chặt, ánh mắt giận dữ, tại cái người phụ nữ chết tiệt ấy mà thời gian anh trở nên bận rộn, cộng với kế hoạch lần trước thất bại. Điều ước duy nhất bây giờ có thể giết chết cái người phụ nữ chết tiệt kia. CUNG BẬC CẢM XÚCHoa Hoa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, đầu cô có vẻ đau, một tay cô ôm đầu còn tay kia đỡ để ngồi dậy.– Em dậy rồi à ?Khắc La tươi cười đi vào, tay bưng một tô cháo nóng hổi.– Khắc La, đầu em đau quá.Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến tràn ngập yêu thương.– Em nhớ .. Trong giấc mơ của em … Có chị Mạc Danh. Chị ấy kêu tên em còn hát cho em nghe nữa.Khắc La mỉm cười nhìn cô một cách đau khổ.– Em nhớ chị Mạc Danh rồi sao ?– Em không còn nhớ rõ lần cuối em gặp chị ấy vào ngày nào.Anh ôm cô, vùi đầu vào mớ tóc rối, Hoa Hoa đã nhớ lại, nhưng cô không thể nào rời xa anh nữa, vì cô đã làm vợ anh, đã làm mẹ của đứa con anh và đã là người anh yêu rất nhiều.– Hoa Hoa, em còn yêu anh chứ ?Anh nói bằng giọng thảm thiết nặng nề.– Khắc La, anh nói bậy gì thế. Em tất nhiên còn yêu anh rồi, yêu rất nhiều là đằng khác. Em còn rất yêu con nữa.– Hoa Hoa, thật ra … giấc mơ em gặp chị Mạc Danh là thật.Hoa Hoa sững người, anh buông người cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô.– Chuyện rất dài, nhưng chính chị Danh đã lấy lại kí ức cho em.– Kí ức ? Có chuyện gì sao ? Em… Em muốn gặp chị Mạc Danh.– Hoa Hoa ngoan, em ngủ từ hôm qua tới giờ. Bây giờ em cần ăn một ít rồi anh đưa em gặp chị của em.– Em muốn gặp chị ấy …– Em cần phải ăn xong.– Được rồi, em ăn.Nhìn Hoa Hoa ăn ngon lành tô cháo, anh mỉm cười dịu dàng. Cô đã nhớ lại tất cả nhưng vẫn còn yêu anh, chứng tỏ tận sâu trong trái tim cô đã yêu anh rất nhiều rồi.Đợi cô sửa soạn, anh cầm điện thoại bấm số.” Hiểu Minh, bây giờ Mạc Danh đang ở đâu ? ”” Chào buổi sáng vui vẻ ”” Minh à, cậu đang giỡn đấy sao ? ”” Hoa Hoa đã nhớ lại rồi đấy sao ? Còn yêu cậu tha thiết không ? ”” Tất nhiên là có, yêu sâu đậm. Nhưng trả lời đi, Mạc Danh đang ở đâu ? ”” Đến căn biệt thự đi, căn biệt thự hôm bữa cậu mua ”” Được ”Cúp điện thoại, anh nhìn Mạc Danh cười ma mị. Hàng mi dài khẽ cử động, hơi thở đều, tóc hơi rối, nhìn cô thật như một thiên thần ngủ quên dưới trần gian. Hiểu Minh vẫn vuốt ve mái tóc lẫn khuôn mặt cô, thật đáng ghét, tại sao anh lại yêu người này điên cuồng như thế này chứ ? Một cô gái đã gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên.Đôi mắt đẹp khẽ hé mở, nhiu mắt lại vì nhận ánh sáng quá đột ngột. Mạc Danh hoảng hồn khi nhìn qua là thấy khuôn mặt như tượng khắc, ngũ quan hài hòa đẹp trai ngời ngời của Hiểu Minh. Chết tiệt tại sao anh ta lại ngủ chung với mình thế này ?– Anh …Mạc Danh trừng mắt to, nghiến răng từng chữ nhưng đã yên tâm một chút khi thấy quần áo của mình vẫn bình thường.– Tại sao anh lại ngủ ở đây hả ?Mạc Danh đưa tay đánh anh, Hiểu Minh cầm bàn tay bé nhỏ ấy lại hôn khẽ.– Anh ngủ với em có gì sai sao ? Em trước sau gì cũng là của anh.– Đê tiện.Tức giận cô cầm một cái gối đánh anh, cảnh tượng hoàng tàn lại bắt đầu. Tạ