
– Trước khi ba con xảy ra chuyện đã có khế ước con với Uyển Như, bây giờ ta đã già, ta cũng sắp theo ba con, nhưng ta muốn hoàn thành tâm niệm của ông ấy và cả ta.Hiểu Minh im lặng nhìn ông buồn bả nói.– Hiểu Minh, coi như ta cầu xin con. Ta chỉ có một đứa con gái duy nhất này thôi.Hiểu Minh vẫn im lặng, anh không hề để ý tới những khuôn mặt đang đầy cảm xúc của Cao Đông Chi và khuôn mặt ngại ngùng e thẹn của Uyển Như mà là anh đang nhìn Mạc Danh, anh nhìn xem sắc thái của cô thế nào ? Đôi mắt to mở rõ, đôi môi chúm chím mím chặt tỏ vẻ không thích, anh hài lòng mỉm cười. Sự thật là như vậy mà, trong lòng Mạc Danh bỗng dưng thấy có nổi buồn da diết, không biết tại sao mỗi lần gặp Hiểu Minh, người đàn ông này luôn nhắc tới vấn đề hôn nhân. Nghe ông ta nói, có lẽ từ nhỏ Hiểu Minh và cô gái xinh đẹp này đã quen biết nhau.– Bác, nếu đó là tâm niệm của ba con và cả Bác, được, con sẽ đồng ý.– Thật ? Thật sao ?– Thật, con sẽ đồng ý lấy Uyển Như.Uyển Như đang dạt dào hạnh phúc, thì ra tình cảm của anh dành cho cô vẫn còn sao ? Vậy anh ở bên ả đàn bà đó chỉ là thỏa mãn dục vọng của một người đàn ông chứ thật ra chả yêu thương gì. Một người đang hạnh phúc, còn có một người như đang bên bờ vực thẳm, cô không hề tin những gì mà cô đang nghe. Anh ấy sẽ lấy cô gái đó, nếu anh yêu cô gái đó tại sao lại nói những lời yêu ngon ngọt kia với cô chứ, tại sao chứ ? Trái tim cô đã gần như đóng băng thì anh ta xuất hiện, mang tia nắng ấm áp tới nhen nhóm ngọn lửa tình yêu của cô dành cho anh, mà bây giờ lại đồng ý cưới cô gái kia.Thấy vẻ mặt lạnh lùng có chút đau thương của Mạc Danh, lòng anh có chút hạnh phúc cũng có chút đau thương. Đợi Cao Đông Chí đi tiếp khách, anh vẫy Ethan lại gần.– Đưa Mạc Danh về đi.Thì ra anh ta đưa cô đi theo chỉ muốn cho cô thấy là người anh yêu là cô gái tên Uyển Như kia chứ không phải mình, thì ra mình như một món đồ để lợi dụng thôi sao.– Mời tiểu thư.Mạc Danh không nói gì, không buồn nhìn lấy anh. Trái tim cô tan nát rồi, lát nữa cô sẽ thu dọn đồ về Úc, sự thật đã thấy rõ ràng, cô không muốn nói gì nữa.Thấy không có Mạc Danh bên cạnh, Uyển Như biết anh ta đã đuổi ả về, thẹn thùng thướt tha đến cạnh anh.– Hiểu Minh.– Em.– Em mời anh ly rượu được chứ.– Ừ.Uyển Như cứ cố gắng bồi thêm rượu cho anh, đến lúc anh gục ngã thì cô ta đưa anh ra xe lái một mạch đến khách sạn 5 sao hàng đầu nơi đây.Khó khăn lắm cô mới mang người đàn ông to lớn này lên phòng được, để anh ta ngay giường, cổ áo sơ mi đã bị văng vài cúc làm lộ bộ ngực màu đồng rắn chắc của anh.Rượu của cô đã bỏ thuốc kích dục, nó sẽ phát huy tác dụng nhanh thôi.Cô cười một cách thắng lợi, người đàn ông này cô rất hiểu rõ, nhất định sẽ chịu trách nhiệm việc mình làm, lần đầu tiên của cô sẽ giao cho anh và tất nhiên anh sẽ hoàn toàn thuộc về cô.Sáng sớm hôm sau, khi Uyển Như thức dậy sau đêm kích tình mệt mỏi thì đã thấy chỗ bên cạnh không con người, chắc anh đã rời đi sớm, hai chân cô rã rồi, nhìn vết máu trên drap giường mà cô không khỏi hạnh phúc.– Xong hết chưa ?– Rồi ạ.Hiểu Minh cười thầm trên ghế sofa, từ khi tối qua đến buổi tiệc anh đã uống thuốc giải rượu, biết chắc chắn sẽ bị chuốc say nhưng không hề sẽ nghĩ Uyển Như sẽ làm như thế.Nhìn những tấm hình triền miên của cô, anh ta không khỏi khinh bỉ, thật thương cho cô ta cứ nghĩ tối qua là anh, thật xin lỗi cô.– Danh.Anh bước vào phòng, thấy cô ủ rũ trên giường, đôi mắt sâu ấy có vẻ đã khóc.– Tôi muốn về Úc.– Tại sao ?– Trong suốt thời gian qua anh đã lừa tôi, bây giờ xin anh buông tha tôi.– Vì tôi kết hôn với người khác ?– Tôi không muốn làm cho người khác hiểu là phá vỡ hạnh phúc.Ném tập ảnh ngay giường.– Em coi thử đi.Nhìn anh một hồi, cô run rẩy cầm những tấm ảnh ấy, rồi ném đó và hét lên một tiếng thất thanh.– Anh.– Em nhìn người trong ảnh cũng nhận ra rồi chứ.– Cô ta …– Hôm qua cô ta đã chuốc rượu anh rồi tính làm như thế. Nhưng anh …Trong tấm ảnh, người đàn ông ấy không phải anh.– Anh đã …– Đúng đó là người khác.– Sao anh lại ?– Anh nói cho em biết, người anh yêu mãi là em. SẼ NÓI EM YÊU ANH ?Đôi mắt đẹp của Mạc Danh cụp xuống, cô sắp bị anh làm cho cảm động mà khóc mất. Đứng trước làn gió lạnh lẽo, nhưng cái ôm ấm áp từ sau lưng của anh làm cho cô nóng người, cảm giác của cô thật sự không có từ nào để diễn tả được.– Danh Danh, em đừng từ chối tình cảm của anh nữa được không ?– Tại sao chứ ?– Rất đơn giản chỉ vì anh yêu em thôi.– Lý do ?– Yêu em cần có lý do sao.– Cần.– Em thật ương bướng, vậy anh sẽ nói lý do em nghe. Em là một cô gái vô duyên, tính tình kì quặc, rất hung dữ lại còn cứng đầu.Mạc Danh nghe thế mặt bắt đầu thay đổi sắc thái.– Vậy sao còn yêu tôi ?– Vì em quá nhiều nhược điểm, sẽ không ai dám yêu em ngoài anh.– Tại sao không dám cơ chứ ? Rõ ràng tôi cũng đâu có kì quặc mấy và nhìn lại tôi cũng không xấu đâu.Cô chu mỏ tức giận.– Tính tình của em chỉ mỗi anh chịu được thôi. Em nói vậy, trong suốt thời gian quan qua, em đã từng yêu ai chưa ?Mạc Danh giật mình cứng họng không nói nên lời, sự thật là trong thời gian qua, ngoài anh cô không thể yêu thêm một ai nữa.– Tôi yêu a