XtGem Forum catalog
Thật ra em không vui

Thật ra em không vui

Tác giả: Gia_Min

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323374

Bình chọn: 8.5.00/10/337 lượt.

nghe nói Uyển Như bị hãm hại và nằm trong bệnh viện và dời lại lịch cưới. Thì ra, anh sẽ quyết định lấy Uyển Như sao, vậy tại sao tối hôm đó ?Nhìn bề ngoài của cô đang rất vui vẻ, anh cùng vui vẻ cùng. Mạc Danh của anh rất ít khi cười với anh như thế, dạo này có vẻ cô đã mềm lòng.Từ phòng tắm bước ra, bọt nước còn đọng lại trên thân hình hoàn hảo ấy, Mạc Danh nhìn anh rồi vội vã dời ánh mắt buồn bã ấy sang hướng khác.– Ngủ thôi.Anh đi nhanh đến chỗ cô đang ngồi, ôm lấy cô đi lên giường, ân sủng đắp chăn cho cô, còn ôm cô rất yêu thương nữa. Dựa mặt vào bờ ngực ấy, trái tim cô dường như xót xa.Giọng nói của đám nhân viên nữ bàn tán ban chiều còn luôn trong đầu cô ” Tôi thấy Trịnh chủ tịch rất hợp với Uyển Như, hai người nghe nói đã có khế ước từ hồi còn nhỏ, nhưng từ khi cái cô thư ký Helen gì đó xuất hiện, Trịnh chủ tịch lại lạnh nhạt với Uyển Như ”. ” Thật sự, cô thư ký này không hề đơn giản, ỷ có một chút nhan sắc rồi muốn làm gì thì làm ”.Nỗi đau trong trái tim Mạc Danh như dát muối, đau xót vô cùng.Cảm nhận được một dòng nước ấm áp trong lòng ngực mình, Hiểu Minh giật mình buông cô ra.– Danh Danh, em sao vậy ?Ngày hôm nay, anh đã hỏi cô câu hỏi này hai lần.– Không sao.Giọng cô có chút nghẹn ngào.– Em đừng xạo anh.– Em em mơ thấy điều không hay thôi.– Thật chứ ?– Thật.– Được rồi Danh Danh ngoan, có anh ở đây rồi. Sau này, có gì buồn hay không vui thì em hãy nói cho anh biết nhé.Anh lại ôm cô vào lòng nhẹ nhàng ân sủng. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình yếu đuối như bây giờ. Cô yêu anh không thể rời xa nhưng lại không thể làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác. NHẬN RA SỰ QUAN TRỌNGSáng sớm hôm sau, khi Mạc Danh tỉnh dậy vẫn thấy anh ôm mình ngủ đến chật cứng, nhìn ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, anh rất ít khi mà ngủ trễ như thế.– Hiểu Minh.Cô quay sang nhìn anh, khuôn mặt tuấn tú đang chảy rịm mồ hôi, mắt còn nhắm chặt, môi có chút run rẩy. Mạc Danh hốt hoảng ngồi bật dậy. Lay lay cánh tay của anh.– Hiểu Minh, anh làm sao vậy ?Môi anh càng lúc càng run, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.– Hiểu Minh, đừng làm tôi sợ.Mạc Danh càng lúc càng hoảng.– Anh … anh không sao.Anh mở mắt, cố gắng trấn an cô gái bé nhỏ đang hoảng sợ này.– Anh đau ở đâu đúng không ?– Không, anh không sao. Anh … anh muốn ngủ chút nữa.– Để tôi lau mồ hôi cho anh rồi muốn làm gì thì làm.Cô nhanh chóng xuống giường, lấy một cái khăn đi đến bến anh lau mồ hôi cho anh. Nhìn cách cô chăm sóc anh, cực kỳ nhẹ nhàng. Hiểu Minh mãi ngắm nhìn cô, người con gái xinh đẹp mà đã độc ác chiếm hết tình cảm trong trái tim anh, một chút cũng không chừa.– Dì Liên, phu nhân đâu rồi ạ.– À, sáng nay cậu ba Minh Phú đưa phu nhân đi rồi ạ. Nói là sáng mai mới về.– Dạ.– À tiểu thư, cậu hai chưa dậy à ?– Anh ta nói mệt nên muốn ngủ thêm chút nữa.– Tiểu thư lên báo với cậu hai cho tôi nghỉ hai ngày được không ?– Sao vậy ạ ?– Hôm nay tôi có đứa cháu từ nước ngoài về, muốn đi thăm nó. Vì nó người thân duy nhất của tôi.– Vậy dì cứ đi đi ạ.– Tiểu thư chưa nói cậu hai.– Không sao đâu, việc nhà để tôi xử lý hết là được. Dì đi vui vẻ.– Vâng, cảm ơn ạ.– À dì Liên, dạo này anh ấy ăn uống thế nào ?– Cậu hai khi nào cũng vậy, ăn uống thất thường, mà dạo này cậu hai ăn uống còn kén hơn bình thường.– Vâng. Dì chuẩn bị đi đi ạ.Mạc Danh trong trạng thái suy tư đi lên lầu, còn Hiểu Minh càng lúc càng đau dữ dội, lúc đầu không muốn cô phải lo lắng nhưng trạng thái ngày càng tệ.– Ethan, cậu gọi bác sĩ Jacob đến đây đi.– Trịnh tiên sinh, ngài lại tái phát bệnh cũ rồi ạ ?– Ừ, gọi dùm tôi.– Vâng.Cô đứng ngoài cửa, nghe tiếng anh gọi điện thoại.– Tại sao lại gọi bác sĩ ?Cô có chút khó hiểu đi vào.– Danh …Thấy sắc mặt của anh ngày càng tệ, thì ra anh đang bệnh.– Anh bệnh mà giấu tôi sao ?– Anh …Hiểu Minh lúng túng, như anh làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang.– Anh nói đi, anh bị bệnh gì ?– Anh chỉ bị đau bụng.– Đợi bác sĩ tới, tôi sẽ hỏi rõ ràng. Anh và bác sĩ dám lừa dối tôi, tôi sẽ không tha cho hai người.Mạc Danh ngữ khí cao ngất. Nghe tiếng chuông cửa, Mạc Danh vội vàng đi xuống.Bác sĩ Jacob là một anh chàng người nước ngoài.– Chào tiểu thư, cho tôi hỏi Trịnh tiên sinh ở đâu được không ạ ?– Tôi cũng đang xuống đón ngài, ngài đi theo tôi.Mạc Danh lịch sử mỉm cười.– Chào Hiểu Minh.– Jacob, tớ .. tớ lại tái phát bệnh cũ.Thấy Mạc Danh đứng sau, khuôn mặt đằm đằm sát khí, không có khi nào anh sợ cô như lúc này.– Để tớ coi.Thì ra Hiểu Minh và Jacob là bạn bè. Anh ta đúng là quen biết rộng rãi, nghành ngề nào cũng quen biết. Sau một hồi để Jacob khám, anh nghiêm mặt nói.– Hiểu Minh, cậu ăn uống thất thường với lại hay uống rượu mà khi bụng đói bên bệnh đau dạ dày của cậu lại tái phát là phải,– Đau dạ dày.Ba chữ thốt ra trong miệng cô làm Hiểu Minh thêm né sợ.Nhìn thái độ của Hiểu Minh và cô, Jacob cũng hiểu ra có thâm tình.– Tiểu thư, cô nên quản lý Hiểu Minh lại một chút, cậu ta không hề có chế độ ăn uống hợp lý, bệnh đau dạ dày của cậu ta càng ngày càng trầm trọng.– Jacob, được rồi.– Mình muốn tốt cho cậu thôi.– Được, tôi sẽ quản lý anh ta chặt chẽ.Cuộc đời của Hiểu Minh không bao giờ tối s