Thật ra em không vui

Thật ra em không vui

Tác giả: Gia_Min

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322563

Bình chọn: 7.00/10/256 lượt.

y?– Dạ vâng, con chào cô. Là con ạ.– Cô còn trẻ quá ? Vẫn còn là nữ sinh?– Dạ, con học lớp 11.– Vậy là bằng tuổi con trai cô rồi. À con vào nhà đi.Căn nhà biệt thự rộng lớn, được thiết kế theo phong cách châu Âu hiên đại, không gian cực kì sang trọng nhưng về hình thức thì đơn giản với những đường nét vững chắc thay vì màu mè chi tiết.– Con ngồi xuống đây uống nước nhé – Người phụ nữ hiền hậu nói –Bà là Dương Lâm Tú, một người phụ nữ đẹp có tiếng, và giỏi. Nhắc tới Dương Lâm Tú là nhắc tới một người phụ nữ đẹp, và thành đạt. Chồng bà là doanh nhân ở nước ngoài Trịnh Minh Khanh, mặc dù cả hai bận rộn với công việc nhưng vẫn không quên thời gian dành bên nhau, cả hai vợ chồng đã làm nhiều người ngưỡng mộ.– Con ráng dạy cho thằng Phú giúp cô nhé. Nó hơi quậy và khó bảo một chút xíu. Nhưng một khi nó đã mến ai rồi thì nó làm phiền khỏi nói.– Dạ. – Cô cười thật tươi –– Vậy khi nào con bắt đầu dạy?– Dạ, bây giờ luôn cũng được.– Ừ. Vậy cô dắt con lên.Bước lên cầu thang lằm bằng gỗ, cửa sổ và tranh được trải dài khắp bên tường cầu thang. Thật sự, Mạc Danh đã bị cuốn hút bởi phong cách cổ điển và nhẹ nhàng của căn biệt thự có tiếng này.– Con vào đi, để cô xuống lấy nước cho con.– Dạ, cảm ơn cô – Cô cúi đầu lễ phép –Bà Lâm Tú đi xuống bếp kêu người chuẩn bị một ít đồ ăn và nước.-Bà chủ có vẻ thích cô gái ấy – Bà giúp việc vừa làm vừa nói –– Ừ. Ta thấy con bè rất xinh và lễ phép.Bước vào căn phòng đầy ánh sáng, cô không ngờ căn phòng cho thằng nhóc lớp 6 mà còn to hơn cả căn nhà của cô. Thấy một cậu bé đang nằm trên giường khuôn mặt có vẻ không được vui vẻ cho lắm. Cô nhẹ nhàng bước tới.– Chào em.– ……….– Em có phải là Minh Phú không?– ……..– Cô là ai?– Chị là người dạy kèm môn Anh cho em.– Ai mượn?– Mẹ em.– Nhưng tôi không mượnThằng bé ngước lên nhìn cô, ánh mắt ấy, ánh mắt sâu thẳm đầy quyền lực ấy cô như đã thấy ở đâu rồi thì phải. Cả đường nét khuôn mặt cũng giống nhưng cô thầm nghĩ chắc là cô bị hoang tưởng thôi.– Chị chào em. Chị là Trần Mạc Danh.– ………– Em bị sao thế?– Sao cô nói nhiều thế, đi ra dùm cái.Cầm một cái gối ném mạnh vào người cô, kịp né nhưng vấp phải cái ghế đặt gần đó. Cô ngã mạnh xuống sàn, bà Lâm Tú nghe tiếng động mạnh liền mở cửa chạy vào.– Con – Bà chạy tới đỡ Mạc Danh –– Phú, con làm gì vậy hả?– Con không làm gì cả. Con chỉ ném cái gối, ai kêu né rồi ngã. Ráng chịu.– Con… Lát ta sẽ xử con sau.– Mạc Danh con không sao chứ?– Dạ không sao.Cô phủi đồ đứng dậy, chân cô bị bong gân rồi. Cô đau nhưng không dám kêu ra tiếng.– Chân con bị thương rồi. Để ta bôi thuốc cho con rồi kêu người đưa con về.– Dạ không sao. Hôm nay, con vẫn chưa dạy được gì mà.– Con bị vậy rồi mà. Để ta lát nói chuyện với nó.– Không sao đâu cô ạ. Con đã hứa với cô và cô Hoa sẽ dạy được em mà. Còn 1 tiếng nữa mới xong, thôi cô xuống nhà nghĩ đi để con nói chuyện thử với em.– Nhưng con…– Dạ, con không sao.Nhìn vẻ mặt cương quyết của Mạc Danh bà không từ chối nữa.– Vậy ta xuống. Có gì kêu ta lên nhé.– Dạ vâng.Bà nhẹ nhàng ra ngoài và đóng cửa.– Cô bé không sao chứ ạ? – Bà giúp việc hỏi –– Chân cô bé đau rồi, nhưng vẫn kiên quyết dạy xong mới về. Ta thật sự thích cô bé này rồi đấy. Một cô bé biết giữ lời hứa.Trong phòng, Mạc Danh đi từ từ đến giường thằng bé đang nằm.– Chị xin lỗi vì vừa nãy làm em nóng.– Cô thật sự muốn làm phiền tôi sao.– Hôm nay em có chuyện không vui? Để chị đoán nhé? Em đang tức một bạn nữ nào trong lớp đúng không?– Sao cô biết?– Bạn nữ ấy là người em thích.– ….. – Thằng bé mắt to tròn nhìn cô –– Vậy chị đoán đúng rồi.– Ừ, sao biết vậy?– Chị đoán mà. Giỏi không? Nói chị nghe sao em tức.Sau một hồi nói chuyện nhẹ nhàng và dỗ dành được cậu bé, có lẽ cô đã xóa bỏ khoảng cách giữa cô và Minh Phú , một cậu bé khó bảo. Cậu vẫn là một đứa con nít lớp 6, còn cô đã trải qua những tuổi cấp II mới lớn nên cô hiểu rất rõ. ANH ĐANG GIỠN À? TÔI TỔN THƯƠNG ĐẤY.Hôm nay là ngày thứ 3 cô đến nhà Minh Phú dạy kèm cho cậu. Sau giờ học, cô chạy vội đi đến cho kịp giờ. Nhã Thiên cảm thấy dạo này cô bạn thân của mình có vẻ khác. Mai là cuối tuần mà nó chả thèm nói năng hay rủ rê gì với cô. Lắc đầu vì con bạn thân dạo này có vẻ bí mật, nó ngám ngẫm ra về.* tính toong…*– Là tôi. Cô giáo dạy thêm.Bước vào ngôi nhà, bà giúp việc liền chạy ra chào và cười.– Dạ con chào bác. Có cô ở nhà không ạ?– Cô đi công tác rồi con. Còn Minh Phú chắc hôm nay về trễ chút. Con ráng đợi nó chút xíu.– À. Ta ra siêu thị mua đồ chút xíu. Con giữ nhà dùm ta nha. Lát cậu chủ sẽ về liền ạ.– Dạ.Thật sự, cô mới đi dạy được hai ngày nhưng cô và bà giúp việc ở đây rất thân với nhau, cô đã giúp bà làm nhiều việc nên bà rất yêu quý cô.Đang ngồi đọc báo ở ghế salon, nghe tiếng mở cửa. Cô liền quay ra cười và bảo:– Phú Phú, em về rồi à/Một thân hình cao to, vạm vỡ bước vào mới một khuôn mặt lạnh băng.– Phú đâu đây?– Hiểu… Hiểu Minh. Cậu làm gì ở đây?– Tôi hỏi cô mới đúng. Nhà tôi mà.– Hả????– Cô đến đây làm gì?– Ờ.. tôi tôi…– À. Cô là cái người mà dạy thêm thằng Phú mà mẹ tôi khoe suốt ấy à.– Ừ.Anh tiến gần và lấy khuôn mặt hoàn mỹ ấy áp sát vào cô.– Dạy thêm thằng Phú


XtGem Forum catalog