Insane
Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325620

Bình chọn: 7.00/10/562 lượt.

i nàng khôgn còn là một con khổng tước kiêu ngạo, dòm giống như một con gà đá thất trận, một con gà mái.

Nàng cúi đầu, vừa vào tới, đưa cái bản gỗ cho Liễu Trường Nhai, dịu dàng nói :

– Tôi đã lỡ đánh người bằng cái bản này, đánh ba chục lần, hiện tại người… người cứ tự nhiên đánh lại tôi.

Liễu Trường Nhai nhìn nàng, đột nhiên thở ra một hơi dài, thì thầm :

– Long Ngũ công tử quả thật là nhân trung chi long, không trách gì có nhiều người ai ai cũng tự nguyện hy sinh cho ông ta.

* * * * *

Trong nhã thất đèn sáng nhu mỹ, lò than hồng phà hơi hâm hồ rượu, làm mùi hương tỏa tán xung quanh.

Người đứng hâm rượu gần lò, chính thị là trung niên nhân thần bí vận thanh y bạch sam.

Long Ngũ công tử nằm dài trên chiếc trường kỷ da báo, bế nhãn dưỡng thần.

Khí trời ấm cúng, ngọn lửa trong lò làm cho gian phòng càng nóng hơn, nhưng hai người hoàn toàn không nghĩ gì tới cái nóng.

Chỉ có hai người họ, họ đang chờ Liễu Trường Nhai.

Trên bàn có đủ thứ đồ ăn ngon, kê một cái ghế tốt cho Liễu Trường Nhai.

Có thể ngồi đối diện với Long Ngũ công tử uống rượu, thiên hạ có bao nhiêu người?

Bên ngoài cửa có tiếng lạo xạo, người vào chính là Mạnh Phi, nhã thất đương nhiên ở trong Mạnh Phi sơn trang.

– Người đã đến.

“Mời người vào”. Long Ngũ nhắm mắt.

Một người vào.

Liễu Trường Nhai tiến vào, Mạnh Phi lập tức đóng cửa.

Trung niên nhân vận thanh y bạch sam chuyên tâm lo việc hâm rượu, không nhìn hắn một lần.

Nhưng Long Ngũ thì ngồi dậy, trên khuôn mặt tái nhợt, đội nhiên nở một nụ cười hiếm thấy.

– “Ngươi không lãng phí thời gian chút nào”, – y cười nói, – “với võ công và trên người đàn bà, ngươi hoàn toàn không lãng phí thời gian”.

Lời nói của y hiển nhiên chưa chấm dứt, vì vậy Liễu Trường Nhai để cho y nói.

Long Ngũ quả nhiên nói tiếp :

– Ai ai kể cả ta cũng không thể đối phó đàn bà, nghĩ không ra ngươi lại có khả năng đối phó.

Liễu Trường Nhai chưa mở miệng.

Hắn hiểu thấu ý tứ của Long Ngũ, về phương diện nữ nhân, nam nhân thông thường không khẳng nhận thất bại.

Long Ngũ nói :

– Lừa gạt cả Thu Hoành Ba lẫn Khổng Lan Quân không phải là chuyện dễ, ngươi lại làm được.

Liễu Trường Nhai chung quy mỉm cười, thốt :

– Nhưng tôi làm vậy là vì ông.

Long Ngũ nhìn hắn, đột nhiên cười lớn nói :

– Chừng như ngươi không những thông minh, mà còn rất cẩn thận.

Liễu Trường Nhai thở dài, nói :

– Tôi không thể không cẩn thận.

Long Ngũ thốt :

– Hiện tại đã bẫy được thỏ, ngươi sợ ta nấu ngươi luôn?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Điểu tận cung tàng, thố tử cẩu phanh, câu nói đó tôi hoàn toàn minh bạch.

Long Ngũ thốt :

– Nhưng ngươi không phải là loại chó săn thỏ, ngươi là một người rất hữu dụng, ta thường trọng dụng loại người này.

Liễu Trường Nhai thở phào, nói :

– Đa tạ.

Long Ngũ giơ tay :

– Ngồi.

Liễu Trường Nhai đáp :

– Tôi đứng là hơn.

Long Ngũ cười nói :

– Hình như Khổng Lan Quân xuất thủ hơi nặng tay.

Liễu Trường Nhai cười khổ.

Long Ngũ thốt :

– Ngươi có muốn hai bàn tay đánh ngươi đó không?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Muốn.

Long Ngũ điềm đạm nói :

– Điều đó rất dễ dàng, ta lập tức đem bỏ hai bàn tay đó vào mâm, đưa cho ngươi.

Liễu Trường Nhai nói :

– Nhưng tôi lại muốn hai bàn tay đó còn dính trên người nàng ta.

Long Ngũ thốt :

– Điều đó lại càng dễ hơn, khi ngươi đi ra, cứ đem theo nàng.

Liễu Trường Nhai lắc đầu nói :

– Tôi thích ăn trứng, nhưng không muốn đem theo con gà mái.

Long Ngũ lần thứ hai cười lớn, thốt :

– Vậy thì để ta bắt con gà bỏ vô lồng cho ngươi, ngươi muốn ăn trứng, ngươi cứ tự tiện đến.

Liễu Trường Nhai cười khổ :

– Chỉ đáng tiếc là trứng không chỉ có xương mà còn có bản gỗ.

Long Ngũ lần thứ ba cười lớn.

Hôm nay tâm tình y hiển nhiên rất vui, cười nhiều lần hơn mọi ngày.

Đợi y cười xong, Liễu Trường Nhai chầm chậm nói :

– Ông hình như quên hỏi tôi một chuyện.

Long Ngũ thốt :

– Ta bất tất phải hỏi, ta biết ngươi nhất định đắc thủ.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Cái hộp đó không sai chút nào?

Long Ngũ nhìn hắn chằm chằm, nói :

– Không sai chút nào.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Ông thấy rõ chứ?

Long Ngũ đáp :

– Rất rõ.

Ánh mắt hai người đầy ý nghĩa, chừng như có điểm kỳ quái, câu hỏi của Liễu Trường Nhai coi bộ quá dư thừa.

Long Ngũ vốn luôn luôn không phải là người thích nói nhiều, nhưng tới bây giờ vẫn chưa hiển lộ thần sắc mệt mỏi không chịu được.

Liễu Trường Nhai cười nói :

– Cái hộp nếu không sai, bên trong chắc cũng không thể lầm.

Hắn chung quy lấy một bọc vải tím trong mình ra, trên bọc thắt gút tinh xảo :

– Cái này tôi lấy ra từ trong hộp, vẫn còn niêm phong chưa đụng tới.

Long Ngũ thốt :

– Ta biết, thân thủ này chính là do Tương tư kết.

Tương tư thắt gút, chắc chắn rất khó tháo gỡ.

Long Ngũ thật ra chỉ dùng hai ngón nắm một đầu gút, không biết lắc lắc nhẹ nhàng ra sao, gỡ được gút ngay.

Y cười nói :

– Gỡ được gút tương tư, chỉ có thể dùng phương pháp của ta.

Liễu Trường Nhai nói :

– Tôi cũng có một phương pháp.

Long Ngũ hỏi :

– Ngươi dùng gì?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Dùng kiếm!

Vô luận cái gút tương tư có rối ren tới cỡ nào, một khi dùng kiếm cắ