
hĩa là, lúc cái bí mật của y bị người ta phát hiện ra.
– Đúng.
– Y xiết cổ Liễu Kim Nương trước, dùng Thiếu Lâm thần quyền của Khâu Bất Đảo đánh chết người thế thân cho y, sau đó bèn cưỡng bách Khâu Bất Đảo uống thuốc độc tự tận, để người ta tưởng họ chết vì chuyện tình cảm.
– Đúng.
– Lúc trước, cho dù có người nghi ngờ y là Đại Tiếu tướng quân, có điều Tôn Tế Thành đã chết đi rồi, sẽ chẳng còn ai đi truy cứu chuyện này nữa.
– Đúng.
Điền lão gia tử nói:
– Sai rồi.
Điền Kê Tử cười khổ:
– Rốt cuộc là đúng hay là sai?
– Mày nói đúng, nhưng y làm sai.
Điền lão gia tử lạnh lùng nói:
– Y giết lầm người.
– Con lại tưởng y không sai lầm gì cả.
Điền Kê Tử nói:
– Liễu Kim Nương may cắt y phục cho y, mỗi bộ áo quần đều vừa đúng với tầm thước của y, đối với thân thể tứ chi cốt cách cấu kết con người y, rất là quen thuộc, vì vậy chỉ có nàng ta mới có thể phân biệt ra được người đó có phải là y hay không, bởi vì cốt cách cấu tạo mỗi người không giống nhau. Nếu con mà là y, con cũng sẽ phải giết Liễu Kim Nương thôi.
Điền lão gia tử bỗng dưng lại nổi giận lên, lão đánh mạnh xuống bàn một cái:
– Chỉ tiếc là mày không phải hắn, mày là thằng lưu manh, mày hiểu được gì, mày chẳng hiểu được cả đánh rắm.
Điền Kê Tử câm miệng lại.
Y nhìn ra được lần này, ông già mình đang tức giận thật, có điều, y không hiểu sao ông già bỗng dưng lại tức giận đến thế.
Vì vậy y không dám mở miệng ra nói gì nữa, người nãy giờ không mở miệng ra là Tiêu Tuấn, lại bỗng dưng mở miệng ra:
– Nhất định có một chổ sơ hở.
Y chỉ nói có bảy chữ.
Thật ra, câu đó phải cần dùng đến ba bốn chục chữ mới nói rõ ra được, là kế hoạch đó của Tôn Tế Thành tuy rất chu mật, có điều trong đó chắc phải có một chỗ sơ hở, do đó mà người khác mới phát hiện ra, người chết không phải là y.
Y chỉ nói có bảy chữ, bởi vì y tin là lão gia tử nhất định hiểu ý của y muốn nói gì.
– Dĩ nhiên là có một chỗ sơ hở.
Lão nói:
– Nếu như có người tin rằng trên đời này còn có một tội án được bưng bít kín mít, nước chảy vào không lọt, người đó nhất định là một thằng điên.
Tôn Tế Thành tự mình cũng rất có thể ngấm ngầm cảm thấy được chỗ sơ hở đó, vì vậy y mới nhịn không nổi phải trở về lại xem thử.
Điền lão gia tử cười nhạt:
– Nhất định y cho rằng nơi đây là chỗ rất an toàn, tuyệt đối không ai ngờ được y sẽ về lại.
– Vì vậy mà y trở về.
Tiêu Tuấn nói:
– Vì vậy mà Ngô Đào mới xuất hiện trong thành Tế Nam.
Đấy chính là kết luận của bọn họ.
Có điều, Điền Kê Tử vẫn còn có vấn đề:
– Nếu Ngô Đào là Tôn Tế Thành, và cũng chính là Đại Tiếu Tướng Quân, thì thằng bé ăn mày kia lại là ai?
Điền lão gia tử sa sầm mặt không nói gì cả.
Tiêu Tuấn cũng không mở miệng.
Điền Kê Tử lại hỏi y:
– Nếu Nguyên Bảo và người mà ông nói đó có liên quan gì với nhau, tại sao nó lại đi chung với Ngô Đào? Không lẽ nó cũng biết Ngô Đào là Đại Tiếu Tướng Quân? Làm sao nó biết được chuyện đó?
Điền lão gia tử lại có vẻ muốn nổi giận lên:
– Mày hỏi gì hỏi hoài thế? Sao mày không đi hỏi chính thằng nhỏ đấy?
Điền Kê Tử thở ra:
– Con cũng muốn đi hỏi nó đấy chứ, chỉ tiếc là bất kỳ ai muốn tìm nó e cũng không dễ dàng gì tìm được.
– Tại sao?
– Nếu con là Ngô Đào, con giết lão vương rồi, nhất định cũng sẽ giết nó bịt miệng.
Điền Kê Tử nói.
Y nhìn len lén qua ông già mình, bỗng cười lên một tiếng:
– May mà con không phải là Ngô Đào, con chỉ bất quá là một tên hồ đồ thế thôi.
Điền Kê Tử không phải là kẻ hồ đồ.
Y là người thông minh cơ cảnh, có đảm thức, phản ứng nhanh nhẹn, không những vậy còn rất có tài phán đoán, môn hạ huynh đệ trong Hoa Kỳ môn không ai là không bội phục y, bởi vì những phán đoán của y trước giờ hầu như chưa hề bị sai lầm lần nào.
Lần này, phán đoán của y cũng chắc chắn là mười phần chính xác, ngay cả Điền lão gia tử và Tiêu Tuấn cũng không có gì dị nghị.
Có điều lần này, bọn họ đã tính lầm.
Ngô Đào không hề giết Nguyên Bảo bịt miệng, không những vậy, hình như ngay cả chút ý định muốn giết nó cũng không có.
Bọn họ cũng không hề chạy đi đâu cả.
Hiện tại, bọn họ vẫn còn ở ngay trong Tế Nam, chỉ bất quá, không ai có thể tìm được tới họ thế thôi.
Cho dù một người còn tinh minh gấp mười lần Điền Kê Tử, cũng nhất định không thể nào ngờ tới rằng bọn họ lại tới một nơi như thế.
Không ai có thể ngờ được, bọn họ lại đi núp vào trong một chỗ như vậy.
Tế Nam là một cái thành xưa, và cũng là một cái thành nổi danh, phủ huyện đã mở từ lâu, dân cư đông đúc trù mật.
Chỗ vệ môn của tri phủ phủ Tế Nam kiến trúc thật hùng vĩ, khí thế so với đa số các phủ huyện khác còn muốn lớn lao hơn nhiều.
Nhà lao của phủ Tế Nam kiến trúc vô cùng kiên cố, cấm vệ nghiêm mật, người bị nhốt trong lao muốn thoát ra, còn khó hơn là lên trời.
Muốn thoát ra tuy khó còn hơn lên trời, muốn chui vào có phải cũng khó như vậy không?
Chưa có ai đi mài cứu kỹ lưỡng vấn đề đó.
Có ai nguyện ý vô duyên vô cố nhốt mình vào trong lao ngục làm gì?
Cũng có người nguyện ý, ít nhất là có hai người.
o O o Tòa nhà lao nào cũng đều có một mặt âm u, nhà lao ở phủ Tế Nam cũng không ngoại lệ.
Tù phạm bị nhốt trong