XtGem Forum catalog
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324390

Bình chọn: 7.5.00/10/439 lượt.

là chỗ “trí môn”, là chỗ nhược điểm duy nhất trên thân thể y, cũng là cái bí mật lớn nhất của y.

Người luyện thứ công phu như y, nhất định sẽ không nói cho ai biết chỗ “trí môn” của mình nằm đâu.

Cái người giết y làm sao biết được bí mật đó của y?

Cái đại sảnh vốn cần phải có một trăm chín mươi sáu cái đèn để đốt sáng lên, bây giờ chỉ có một cái đèn đang sáng.

Ánh đèn thảm đạm, chiếu vào gương mặt trắng bệch của Tiêu Tuấn, chiếu vào tám cái xác chết đang nằm trên mặt đất.

Trừ ba người bọn họ ra, còn có năm người nữa cũng nằm chết ở đó, Tiêu Tuấn nhận ra được bốn người trong bọn, bốn người đó đều là tay cao thủ đệ nhất lưu đương thời trong vũ lâm, trong đó có đại hiệp, đại hào, đại đạo.

Bọn họ chắc chắn đến đây để lấy mạng người khác, hiện tại đều đã chết dưới tay người đó.

Nhìn thương thế của bọn họ, mỗi người đều bị một cú trí mạng, nhìn nét mặt mỗi người, da thịt trên gương mặt đều nhăn nhúm lại vì sợ hãi quá độ.

Trước giờ, bọn họ không thể nào ngờ được rằng mình sẽ chết nhanh như vậy, thê thảm như vậy.

Điền Kê Tử bỗng thở ra một hơi:

– Tôi đang mãi đếm, từ lúc đèn tắt cho đến lúc tôi đốt đèn lên, tôi chỉ bất quá đếm được từ một tới tám mươi tám.

Từ một đếm tới tám mươi tám, đếm một chút là đã tới ngay, khoảng thời gian đó không dài.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, có thể lấy mạng tám vị cao thủ đệ nhất lưu đương thời trong vũ lâm, cái thứ vũ công đó thật vô cùng kinh sợ.

Kẻ sát nhân đã đi mất.

Ngô Đào đã đi mất.

Một cú trí mạng, giết luôn tám tay anh kiệt, cười lên ba tiếng, thong dong bỏ đi, thân thủ tới mức nào? Khí khái tới độ nào?

Điền Kê Tử nhìn nhìn Tiêu Tuấn, y lại thở ra thêm một hơi nữa:

– Tôi còn sống đây, chỉ vì lão gia tử đã lại, còn ông?

Y nói:

– Tôi ngỡ người đầu tiên sẽ chết là ông chứ, sao ông còn chưa chết?

Đấy cũng chính là điều Tiêu Tuấn nghĩ hoài nghĩ không ra.

… Tại sao y còn chưa chết? Ai đã cứu mạng y? Tại sao muốn cứu y?

o O o Rượu đã uống nhiều lắm rồi, Dương đại lão bản đã bắt đầu đỏ hồng cặp má lên, ánh mắt cũng sáng rực lên.

Cô ta than lên một tiếng nhỏ, nói với Nguyên Bảo:

– Do đó mà chúng ta đã chuẩn bị từ hôm nay trở đi, nghỉ việc nửa tháng, trang hoàng toàn bộ đại sảnh bắt đầu lại từ đầu.

Cô ta nói:

– Dân đánh bạc đa số rất mê tín, chỗ nào chết một lượt bảy tám mạng người như vậy, còn ai dám lại viếng nữa?

– Chết đi mất tám người, trừ Đái Thiên Cừu, Đồ Khứ Ác và Kim Lão Tổng ra, còn ai nữa?

– Ta cũng không rõ lắm.

Dương đại lão bản nói:

– Ta chỉ bất quá có nghe, trong đó có một vị danh túc kiếm sĩ phái Vũ Đương tên là Chung tiên sinh, còn có một vị là sư thúc của Khâu Bất Đảo, cũng là một kẻ có thân phận tối cao trong đệ tử tục gia phái Thiếu Lâm.

Cô ta lại thở ra một hơi nói:

– Trong một thoáng chốc đã giết tám vị cao thủ, vũ công của người này, cao cường tới mức nào, độc ác tới mức nào, thật nghĩ mà kinh sợ vô cùng.

Nguyên Bảo bỗng đập mạnh xuống bàn một cái:

– Tôi không tin được.

Nó nói lớn lên:

– Đánh chết tôi cũng không tin được.

– Chú không tin được chuyện gì?

– Tôi tuyệt đối không tin được bọn họ đều chết về tay Ngô Đào.

Nguyên Bảo nói:

– Ông ta không phải là một tay lòng dạ độc ác như vậy.

– Trừ y ra còn có ai bây giờ?

Dương đại lão bản nói:

– Trừ y ra còn ai có thứ công phu ghê hồn như vậy?

– Nếu tôi thấy được thi thể của tám người đó, không chừng tôi sẽ nhìn ra được.

– Chú sẽ nhìn ra gì?

– Nhìn ra kẻ sát nhân đó đã dùng thủ pháp gì, có phải là thứ thủ pháp giết người của Ngô Đào không.

Nguyên Bảo nói:

– Lúc đó có ai thấy được gì đâu, bất kể ai đã giết người, đều có thể quy trách nhiệm vào một đầu Ngô Đào, cho y lãnh hết.

– Chú nói rất có lý.

Dương đại lão bản nói:

– Chỉ tiếc là chú không thể nào còn thấy được bọn họ nữa.

– Tại sao?

– Bởi vì lúc đó, Điền lão gia tử đã thu xác của bọn họ đem về.

Dương đại lão bản nói:

– Hiện tại xác của bọn họ đã được liệm vào hòm, quan tài đã đóng đinh, chẳng ai có thể thấy được nữa.

Cặp mắt to to của Nguyên Bảo bỗng dưng tít lại, bỗng biến thành như của một kẻ có nhiều tâm cơ:

– Tại sao Điền lão gia tử lại vội vã thu liệm xác của bọn họ như vậy? Có phải là sợ người khác thấy được từ những vết thương trên người của bọn họ, rằng họ không phải đều chết về tay Ngô Đào? Có phải muốn bạn bè thân thích đệ tử của tám người đó đi tìm Ngô Đào báo thù?

Dương đại lào bản bật cười, đưa cặp mắt ướt át như làn thu thủy nhìn Nguyên Bảo, rồi kính nó thêm một ly:

– Tuổi tác của chú tuy không lớn, tâm cơ quả thật không nhỏ, chuyện như vậy sao chú nghĩ ra được?

Cô ta nói:

– Lấy thân phận của Điền lão gia tử ra mà nói, làm sao lão ta lại đi làm một chuyện như vậy được?

– Tại sao lão ta làm không được?

Nguyên Bảo nói:

– Trong tám người đó, không chừng có hai ba người là đối đầu của lão, lão chính đang thừa cơ hội muốn giết bọn họ đi.

Nó suy nghĩ một hồi, lại nói tiếp:

– Tôi bị Cao Thiên Tuyệt tống lại đây, lúc đó lão ta cũng ở đó, người giết không chừng là lão, lấy vũ công của lão mà nói, muốn giết tám người đó cũng không khó gì, Điền lão gia tử không chừng là bạn bè gì thân c