XtGem Forum catalog
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324602

Bình chọn: 9.00/10/460 lượt.

g Vy cất tiếng nói:

– Chúng ta đã giao ước tái đấu, sao các hạ còn chưa ra tay?

Tróc Ảnh hỏi lại:

– Nghỉ ngơi trong khoảnh khắc rồi sẽ tái đấu không được hay sao?

Con người tinh tế như Kim Ma dường như cũng chưa phát giác Tróc Ảnh đã móc một vật ở mỏ chim ra.

Phượng Vy hắng giọng một tiếng rồi hỏi:

– Phải đợi chừng bao lâu.

Tróc Ảnh đáp:

– Ðể tại hạ buông con chim này đi đã.

Gã đưa tay trái lên đủ che mặt đi, tay phải lẹ làng đưa lên bỏ vật kia vào miệng nuốt đi. Cử động của gã rất tự nhiên khiến cho toàn trường ngoại trừ Lý Hàn Thu, rất ít người ngó thấy Tróc Ảnh đã nuốt được vật kia.

Bỗng thấy con chim màu tro vỗ cánh bay vọt lên không rồi mất hút trong đêm tối.

Tróc Ảnh thả chim rồi nhắm mắt vận khí điều hòa hơi thở.

Phượng Vy cất giọng lạnh lùng nói:

– Ðây không phải là chỗ vận khí điều tức.

Tróc Ảnh đột nhiên mở bừng cặp mắt. Hai đạo thần quang loang loáng ngó thẳng vào mặt Phượng Vy hỏi:

– Bây giờ chúng ta tỷ đấu thứ gì?

Phượng Vy đáp:

– Ðể tùy các hạ lựa chọn.

Tróc Ảnh hỏi:

– Chúng ta lại tỷ nội công lần nữa được chăng?

Phượng Vy hỏi:

– Các hạ không sợ chết ư?

Tróc Ảnh đáp:

– Lúc nãy chúng ta chưa phân thắng bại đã biết ai chết về tay ai?

Phượng Vy từ từ giơ tay phải lên hô:

– Coi chừng!

Cô vung chưởng đánh ra.

Tróc Ảnh giơ tay phải lên đón tiếp. Song chưởng chạm nhau rồi hai bên đều vận nội công để tỷ đấu.

Số đông bọn người quan chiến dưới đài đều rất lấy làm kỳ nghĩ bụng:

– Gã Tróc Ảnh này thật không biết sống chết là gì mới dám tỷ đấu nội lực cùng đối phương lần nữa. Gã chưa khỏi nội thương mà tỷ thí nội lực thì tất nhiên thương thế càng nặng hơn và khó lòng chống nỗi trong khoảnh khắc.

Ngờ đâu sự tình đã ngoài sự tiên đoán của mọi người. Song chưởng giáp nhau trong khoảnh khắc bổng Phượng Vy rên lên một tiếng rồi ngồi phệt xuống.

Mọi người chú ý nhìn Tróc Ảnh thấy gả mặt đỏ bừng bừng. Cặp mắt dường như muốn tóe lửa.

Phượng Vy kinh ngạc không bút nào tả xiết. Cô ngẩn người ra hỏi:

– Dường như công lực của các hạ đột ngột tăng tiếng rất nhiều?

Tróc Ảnh giơ tay phải lên nói:

– Cô nương chịu thua đi là hơn. Lúc này mà tại hạ muốn hạ sát cô thật dễ như trở bàn tay.

Phượng Vy tự biết mình không chống cự được nữa. Cô từ từ nhắm mắt lại nói:

– Các hạ cứ ra tay đi thôi!

Hiển nhiên Phượng Vy rất lấy làm bất mãn song cô cũng liều chết kháng cự.

Bỗng nghe tiếng Kim Ma nói vọng ra:

– Theo luật lệ bản đài tiểu huynh đệ đã không còn năng lực kháng cự đáng lý nhận thua là phải…

Mụ vừa nói vừa tiến ra đứng giữa hai người chắp tay nói tiếp:

– Tiểu huynh đệ!

Tróc Ảnh cười lạt hỏi:

– Chuyện chi vậy?

Kim Ma đáp:

– Việc tỷ võ trên hoa đài này hoàn toàn trông vào bản lãnh chân thực, không thể mượn ở bên ngoài.

Tróc Ảnh hỏi:

– Tại hạ có mượn gì ở bên ngoài đâu?

Kim Ma đáp:

– Công lực của tiểu huynh đệ mới trong chớp mắt đã tăng tiến rất nhiều. Chẳng những mình lão thân ngó thấy mà quần hào dưới đài cũng nhận ra vụ này có chỗ khả nghi.

Tróc Ảnh hỏi:

– Khả nghi ở chỗ nào?

Kim Ma đáp:

– Ở nơi con chim vừa rồi.

Tróc Ảnh hỏi lại:

– Phải chăng các vị chỉ muống thắng chứ không chịu bại?

Kim Ma lắc đầu đáp:

– Mấy trận trước bên lão thân đã thua rồi nhưng không nói ra một câu nào, nhất thiết tuân thủ đài qui. Song lần này tình thế có chỗ bất đồng…

Tróc Ảnh tức giận ngắt lời:

– Phu nhân muốn sao bây giờ?

Kim Ma đáp:

– Nếu lão thân đoán không lầm thì tiểu huynh đã uống một chất thuốc kích thích để bao nhiêu tiềm lực phát huy ra hết. Vụ này chẳng những đài qui không ưng mà chính bản thân tiểu huynh đệ cũng chịu mối nguy hại rất lớn…

Tróc Ảnh lại hỏi tiếp:

– Ðài qui của các hạ đã ấn định không được dùng thuốc phải không?

Kim Ma đáp:

– Ðúng thế! Ðài qui ấn định không nên dùng dược vật, không thể dùng ám khí đánh lén. Tiểu huynh đã phạm vào một điều là dùng dượt vật.

Tróc Ảnh nói:

– Dù tại hạ có dùng dượt vật đi nữa nhưng các vị không bắt được ngay đương trường thì tại hạ có thể không nhìn nhận.

Kim Ma lắc đầu nói:

– Tiểu huynh đệ nói vậy há chẳng dễ dàng quá ư? Nếu bọn lão thân không chuẩn bị đầy đủ thì khi nào dám mở cuộc Tần Hoài Hoa Hội này?

Mụ ngừng lại một chút rồi lớn tiếng:

– Các hạ mượn sức của dược vật để thủ thắng là bất võ mà lại xúc phạm đến qui giới của bản đài.

Mụ nói tới đây đột nhiên xoay bàn tay vẫy một cái. Một ông già vào trạc ngũ tuần mình mặc áo xanh, dưới cằm có chòm râu đóm bạc dẫn hai thiếu niên vỏ phục từ hậu đài thủng thẳng bước ra.

Kim Ma đảo mắt nhìn Tróc Ảnh lạnh lùng nói:

– Ông già áo xanh đây là một vị danh y đời nay, danh hiệu là “Hồi Xuân Diệu Thủ” Trần Lương. Tiên sinh y đạo tinh thâm có tài trừ độc vãn hồi sinh mạng. Tiểu huynh đệ đã uống thuốc gì chỉ có tiên sinh là cứu được.