Ring ring
Thầy giáo khó tính! Lại làm khó tôi nữa sao?

Thầy giáo khó tính! Lại làm khó tôi nữa sao?

Tác giả: Ích Ân

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322640

Bình chọn: 7.00/10/264 lượt.

ư anh từng hôn cô.



_Alô anh Nguyên, em là Khánh Liên_Liên gọi đến cho anh.

_Liên?

_Là người trong lễ hội của Anh quốc._Liên giải thích thêm.

_À có gì không?_Giọng nói mang hết sức lạnh lùng.

_Quân…

_Quân sao?_ anh như giật thốt lên, lập tức hỏi.

_Anh mau đến cứu Quân, Quân đang ở vùng được gọi là Mỹ …_Liên đang cố nhớ lại cái bảng giới thiệu, đây là một vùng cao của thành phố rất vắng người qua lại. Cô sống bên Anh từ nhỏ nên về địa lý nước khác cô đều không biết, lần này đến là để chơi và gặp anh!

_Là Mỹ Hy!

Có tiếng nói phát ra, không phải cô mà là Mạnh! Điện thoại Liên cầm trên tay rơi xuống! Anh ở đầu dây bên kia nghe thấp thoáng nhưng không rõ.

Tút Tút..tút

_Cô giỏi lắm, bán đứng tôi_Mạnh gằn lên rồi kéo Liên về phía cô đang ngồi.

Chát! Mạnh như con thú dữ tát vào mặt Liên.

_Ngưng!

Cô nói, Mạnh ngừng tay lại. Liếc nhìn Liên.

_Bạn có sao không? _Cô hỏi rồi vớ tay xóa vào vết thương của Liên.



_Quân đang ở chỗ gì đó gọi là Mỹ…

_Mỹ gì?_Huy và Nhung hỏi.

_Dường như không có nói, có tiếng rơi điện thoại rồi không có tiếng hiệu_Anh đặt tay lên trán.

_Là Mỹ Hy!_,Bà Kim nói, trước đây bà cung từng lên đó quay diễn một vài lần nó rất đẹp nhưng lại rất vắng vẻ ít người còn có nhiều căn nhà hoang nữa. Tất cả vui mừng rối rít leo lên chiếc xe BMW để đi đến đó.



Mạnh từ từ mở trói trói cho cô, cô ngạc nhiên nhìn thấy chiếc đồng hồ kia. Nó rất giống cái cô sờ được, cô suy nghĩ thì ra Mạnh là người hôm đó!

_Liên, dậy nhanh giúp anh đưa Quân ra khỏi nơi này_Mạnh lay tay Liên.

_Không, thà chết chứ tôi không đi_Liên cứng đầu không đi.

Bốp! Mạnhkéo cô đi rồi đá vào người Liên đang nằm trên sàn nhà rồi bỏ đi.



Chỉ còn một chap nữa thôi là hoàn truyện rồi, có ai sẽ nhớ đến Ích Ân và truyện nữa không? T.T

Chương 55: Kết Thúc

_Đây là cái gì?_Mạnh rút chiếc nhẫn khỏi ngón áp út của cô. Cô im lặng không nói.

Cốp! Mạnh vứt nó xuống đất.

_Cậu làm gì vậy hả? Trả nó lại cho tôi_Cô chạy theo chiếc nhẫn trong sự giành co của cô và Mạnh. Cô nhặt lấy nó, nhưng có một bàn chân ngăn cản và cúi xuống nhặt giúp cô. Ngước nhìn khuôn mặt đó, là không mặt rất quen thuộc, là người cô yêu.

_Anh…

_Ừ, Anh đây_Anh ôm lấy cô vào lòng. Còn có cả Huy và Nhung cả bà Kim cung có mặt ở đó. Trước sự bất ngờ đó chân của Mạnh đứng chả vững nữa. Một tia lóe sáng lên, Mạnh chạy vào căn nhà hoang kia để dung dao kề cổ Khánh Liên đang mệt mỏi thiếu sức sống với những vết đỏ ửng của cái đánh kia.

_Các người đi thi tôi sẽ giết nó_Manh gằn lên trong sự hoảng loạn.

_Mọi… người đi đi_Liên mấp máy.

_Không bạn đã giúp tôi vì sao tôi có thể để…

Một bàn tay đã ngăn lại lời nói của cô, Anh tiến lại gần Mạnh.

_Em muốn gì? Chúng ta có thể trao đổi_Anh khẽ nói, vô cung bình tĩnh.

_Nếu thầy chịu được sự đánh đá của tôi trong 30phút thì tôi sẽ tha cho nó, còn nếu thầy chết hoặc không chịu nổi thì cả hai sẽ là của tôi?_,Mạnh đưa ra điều kiện. Anh khẽ gật đầu, Bà Kim lắc đầu không đồng ý nhưng anh vẫn kiên quyết bước đến.

Bốp! Bốp! Bốp ba cú liền tiếp đá vào người của Anh, Anh vẫn không làm gì vẫn đứng yên cho Mạnh đánh. Vì anh biết bao công an sẽ làm cho Mạnh hoảng và dẫn đến giết người. Là anh không tốt nên đã để cho học sinh của chính mình có thù phải báo. Anh không muốn cô bị tốt thương cung chả muốn Liên-người quen biết chưa được bao lâu với anh mà phải vì anh chịu đau đớn. Tốt nhất tự anh làm anh sẽ chịu. Máu trên người anh bắt đầu chảy ra, chiếc áo sơ mi đỏ cả máu. Mạnh càng hăng lên càng đánh thêm. Nước mắt mọi người bắt đầu rơi xuống. Cô như ngã quỵ vì sợ cảnh tưởng này.

_NGƯNG!-cô hét lên trong sự đau đớn, nhìn anh như vậy cô thấy đau quá.

_Tại sao, tại sao thầy được cả hai mà tôi không có hạnh phúc đó? Người yêu thích tôi lúc trước trong kì hợp tác của ba tôi cũng bỏ tôi. Người mà tôi yêu thì lại yêu thầy. Còn Nhung. .. lại là bạn gái của bạn thầy. Thầy đã cướp mất, mất tất cả của tôi. Tôi hận thầy hận thầy. Đúng tất cả chuyện xảy ra là di tôi làm, Nhưng vào rừng là tôi làm tôi muốn cô Ta nhận ra Huy là người xấu mà từ bỏ. Còn Lá thư gửi cho anh là tôi muốn anh phải lo lắng trong sự mập mờ. Còn đêm sinh nhật đó là tôi cố tình ngắt điện để gửi cho thầy lá thư đó. MT là mãi thù! Mãi thương một người. Và có Thêa cung là Mạnh Thế theo thầy suy luận nhanh nhất. Tôi cũng chính là cậu ấm của cái nhà hàng đó._Mạnh như rơi vào vực thẳm hiên tại anh đã thua đã thua tất cả, chính