
ốm yếu đó thì làm gì được tôi ! Nói cho tôi nghe biết đâu tôi có thể giúp được cô– Anh không thể giúp được ! Trên cuộc đời này không ai có thể giúp hết ! – Haida nói, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt làm hình ảnh trước mắt nó mờ nhạt đi – làm ơn đi và đừng hỏi gì cả!Anh ta nhìn nó thoáng chút thương cảm rồi tăng tốc đi, chẳng biết là thật hay giả song đã nhận lời thì phải giúp cho trót.Nó ngồi thu lu ở một góc, tim nó thi thoảng lại buốt . Hai tay bấu chặt vào chảy máu. Thẫn thờ nhưng một xác chết…..– Ông có thấy một cô gái châu Á, tóc nâu dài mặc áo trắng tới đây không ? CHAPTER 31 : TEAR OF GODDESS , DREAM IS BROKEN INTO PIECES ! (6)– Có phải là cô ta đòi đến Bermuda không ?– Đúng rồi ! Là cô ấy !– Ban nãy có một chiếc thuyền đã đưa đi rồi !– Họ đi hướng nào !Ông ta chỉ tay rồi thoát cái đã thấy anh thanh niên đẹp trai kia biến mất tiêu. Ông chỉ lắc đầu : đúng là có nhiều người kì quái ở Miami này .– Này đằng kia là Bermuda ! Thuyền của cô từng nào tới vậy ?– Tôi không có thuyền !– Vậy cô định đi bằng cách nào ?– Cảm ơn ! – Haida đáp gọn lỏn rồi trèo lên thành tàu nhảy xuống biển.Anh thanh niên tàu cá hốt hoảng gắt lên :– Cô làm gì vậy ? Cô điên à ! – với thời tiết và sáng sớm thế này thì dưới nước lạnh cắt da chứ chẳng chơi, cô ta lại không mặc đồ lặn cứ mặc cái ảo mỏng dính da đó mà bơi . Haida tiếp tục bơi đi tới khu vực tam giác quỷ. Đến một đoạn, nó lấy hơi lặn xuống. Khả năng lặn của nó có vẻ khá hơn người bình thường dù rằng không thể sánh bằng Raphel hay hắn nhưng độ sâu ba trăm met thì hoàn toàn có thể với thể trạng nửa người nửa quỷ như nó.Nó dụi mắt khi lặn, nước biển làm đôi mắt vốn dĩ chưa lành lặn của nó mù mịt hơn , nó cố lặn xuống càng sâu càng tốt, hi vọng cánh cửa kết giới có thể mở ra. Đạt đến gần ba trăm met, nó bắt đầu hết hơi, nhưng nó không thể bỏ cuộc được. Ara…nó dù cho hắn đã chết, nó cũng không muốn ai động vào hắn, không ai có quyền đó trừ nó. Nó sẽ không chần chừ vì chính nó sẽ chết trong mệt mỏi, cô đơn và buồn bã . Oxy đã cạn trong cơ thể nó trong khi nó vẫn tiếp tục lặn xuống; nó cứ cố cứ cố gắng xuống càng lúc càng sâu:“Ara…làm ơn…cho em đi theo anh đi !”Thể trạng vẫn còn yếu, thiếu dưỡng khí trong khi vẫn cố sức, trong lúc mờ màn bằng đôi mắt không rõ ràng của nó. Nó thấy…Ara !– Ara ! Ara ! – nó mấp máy cố bơi về phía hắn , níu kéo như nó từng níu kéo khi hắn đẩy nó ra xa khỏi chỗ của hắn .– Haida…- hắn nói, hơi thở nhạt như không, đôi mắt đỏ thường ngày chuyển sang sắc vàng dịu dàng thoáng đầy nước – …được chết trong vòng tay…em là anh đã hài lòng rồi….– Anh nói gì vậy ? Em…em không tin – nó cố nói trong làn nước mặn chát – anh nói không bao …giờ bỏ rơi em mà. CHAPTER 31 : TEAR OF GODDESS , DREAM IS BROKEN INTO PIECES ! (7)Hắn tiến lại áp tay lên má nó, vuốt từng sợi tóc bồng bềnh trong nước , ánh mắt sánh vàng ấm áp, đau đớn vô hạn. Haida vòng tay ôm lấy hắn , vẫn lạnh như là cái lạnh của nước , không phải của hắn.– Hãy tập sống mà không có anh ! Nhưng…anh…luôn yêu em…!Haida bắt đầu khóc, nhìn hắn, hình ảnh hắn nhạt dần dù cho nó cố ôm lấy, hắn cười, nụ cười rất buồn, hắn đang gỡ tay nó ra, theo cách tàn nhẫn như đâm chết nó như hắn đã làm, nó vẫn còn tổn thương và vết thương đó không hề lạnh mà còn trầm trọng hơn trước . Haida lắc đầu quày quạy, nó đã bỏ lại tất cả quá khứ để đến với hắn và điều đó không còn quan trọng nữa. Những gì hắn nói làm nó có cảm giác như đây là lần cuối cùng hắn nói với nó; nó không muốn. Không muốn !– Em sẽ hạnh phúc Haida- hình ảnh hắn nhạt dần…nhạt dần…- …vì em là người tốt ! Haida, anh yêu em…hơn tất thảy mọi thứ trên đời ! – hắn cười, mắt hắn long lanh rồi một giọt nước mắt lăn dài trên má và hình ảnh hắn biến mất ngay trước mắt nó. Haida òa khóc nửc nở, bàn tay quờ quạng trong nước tìm hắn nhưngVô vọng !Thứ ảo ảnh đó làm con tim người khác kì vọng nhưng cũng bóp nghẹn con tim người khác đi !Hắn đã chết thật rồi !Và để lại một mình nó ở đây, cô đơn và lạnh lẽo trên cõi đời này !Haida nghẹn ngào, hơi thở bóp nghẹn, không còn dưỡng khí nhưng nó cũng không quan tâm, tốt nhất là nó không nên cảm thấy gì nữa. Haida nhắm mắt lại lơ lửng giữa đại dương, cứ mỗi lần nhắm mắt; Haida lại thấy hắn, lại thấy hình ảnh hắn vòng tay ôm nó vào lòng. Nó không muốn mở mắt nữa…không muốn nữa…..– Raphel hô hấp nhân tạo cho Haida, anh lặn xuống và thấy nó trong làn nước ở độ sâu mấy trăm mét, nhanh chóng đưa nó lên con tàu đánh cá vừa nảy và sơ cấp cứu cho nó. Nước ụa từ miệng Haida ra, nó tỉnh dậy song không nói không rằng, mặt mày tái nhợt đau khổ nhưng nó không khóc. Nó không khóc nổi nữa, có những nổi đau có thể khóc nhưng cũng có những nổi đau không thể khóc, nó gặm nhấm con người ta từ bên trong. Nó đã