
tim người khác ngừng đập, kể cả tim nó, dù nó căm hận hắn nhưng cũng phải thẩn ra một giây bắt gặp khuôn mặt thật của hắn, cũng là chiếc mũi cao, làn môi mỏng , khuôn mặt góc cạnh , ở loài người không thiếu gì người hội tụ ưu điểm đó nhưng những tiểu tiết trên khuôn mặt hắn được kết hợp hài hòa đến hoàn hảo tạo nên vẻ đẹp làm người ta tưởng chỉ có thần thánh mới có thể sở hữu được. Nhưng đôi mắt đỏ sánh kia không thể thay đổi, đôi mắt nâu của nó se lại một nỗi sợ hãi của bản năng quệnh cùng căm thù, nó thề nếu có cái gì có thể giết hắn nó sẽ đâm cho hắn chết ngay còn bây giờ hắn ngồi cạnh , một tay chống cằm nhìn như muốn ăn tươi nó :– Um, Thiên Thần xuất hiện trong giấc mơ ! Thì ra đó là cách liên lạc của gã ! – hắn nói nhìn con mồi trừng mắt quan sát hắn, hai tay nắm chặt chuẩn bị dùng lúc cần , giọng hắn trầm và sệt mùi chết choc – Nhưng Ngươi nên nhớ bây giờ Ngươi thuộc quyền sở hữu của Ta ! Ta cấm Ngươi dù có là trong suy nghĩ hay giấc mơ thấy kẻ thù của Ta ! – đối với không có thuật ngữ tạm thời chỉ có thuật ngữ phải thuộc nằm long “phục tùng tuyệt đối”Nuốt nước bọt, Haida thật sự không hiểu hắn, hắn muốn cái gì đây chứ. Một con bé tay không chút sức, chưa bao giờ gây thù chuốc oán , kể cả gặp cũng không nhưng hắn đã làm gì với nó. Đáng đập, hành hạ, tra tấn…đủ cả , bây giờ đến suy nghĩ cũng không được. Một chút hi vọng cũng bị hắn một tay hất đổ. Haida thấy bản thân ngộp thở bởi hắn, từ cái ngày Haida nhìn thấy hắn cùng đôi mắt đáng sợ của hắn. Một cảm giác bất cần xen lẫn tuyệt vọng, Haida buông lời kiềm chế nước mắt. Không được khóc, trước mặt hắn. CHAPTER 4 : ĐÊM NAY, TA SẼ NGỦ VỚI NGƯƠI ! (2)– Chẳng phải Ngươi muốn Thiên Thần đến cứu Ta nên Ngươi bắt cóc Ta sao ? – Haida cứng cỏi nói duy ánh mắt vẫn né tránh ánh nhìn đáng sợ của hắn– Phải ! Từ đây đến lúc đó Ngươi vĩnh viễn không thoát và là vật sở hữu của Ta ! – hắn ngạo nghễ nói, có chút không hài long khi nhận ra nếu Thiên Thần đến thì có khả năng nó chỉ là sở hữu “tạm thời” của hắn , cứ như hắn thật sự là chủ nhân của nó vậy . Với một đứa ương ngạnh như Haida, thậm chí cứng đầu nhưng lúc này nó cũng cảm thấy hoàn cảnh nó quả thật không còn lối thoát, bó tay mà thôi.– Từ bao giờ Ta từ con tin thành đồ chơi của Ngươi vậy ! – Haida hỏi mỉa mai , giọng nó chua chat cười cợt cho bản thân vì sao lại rơi vào tay hắn ,nhìn khuôn mặt điển trai độc ác thâm hiểm vô nhân tính . Nó sựt nhở ra hắn vẫn vòng tay qua eo, từ cổ họng bỗng thấy buồn nôn. Nó bây giờ thật sự hiểu cảm giác kinh tởm một người là thế nào. Bàn tay nó dụng sức, cố gỡ cái bàn tay như kềm sắt trên eo mình ra. Từ đáy mắt của nó, hắn thấy sự căm hận, đôi mắt nâu sáng long lanh thường ngày hắn đã thấy nay ánh lên sự căm ghét hắn . Sự căm ghét, chẳng phải là một chất dược liệu của quỷ hay sao . Ý nghĩ khiến hắn tự khắc nhoẻn miệng cười, đẹp chết người nhưng chắc chắn nó càng ghét hắn hơn vì sự giận dỗi như ngọn lửa ánh lên trong nó. Nhưng trước hết phải dạy dỗ lại kẻ dám có tư tưởng không phục tùng hắn như nó. Hắn siết chặt cổ tay nó, nó đau đớn đi theo cảm giác hắn sắp bẻ gãy tay mình đến nơi. Nó nửa muốn chống lại nhưng vì hắn quá mạnh nên nó bị lôi đi. Đến một trại tù trong pháo đài của hắn, bọn lính kính cẩn cúi đầu nhường đường rồi cút đi, dù vô cùng tò mò nhưng chỉ dám liếc trộm rất nhanh cô gái đi cùng không rõ dung mạo do đội khan voan đen.Một tên cai ngục bước lại cúi đầu nói với hắn :– Điện Hạ ! Thần đã làm đúng chỉ thị của Điện Hạ !– Mở ra ! – hắn buông lời giọng lạnh lùng. Từ bước tường bê tông chuyển động , là căn phòng ngục . Nó nhìn vào căn phòng , nhìn và kẻ xấu số bị còng tay .Haida vốn dĩ là một con bé cứng đầu, ở cuộc sống thường nhật, nó im lặng và hầu như không nghe lời người khác. Chắc chắn không phải dạng tiểu thư đài các hay công chúa nhỏ xinh xắn, là một mẫu khá lạnh. Nhưng bây giờ khi thật sự đối mặt, cái cá tính lạnh lùng đó, thật sự bị lay chuyển, khi tận mắt chứng kiến một kẻ bị hành hạ một cách dã man không còn nhận ra hình người nữa thì. Trong bóng tối hắc từ đuốc, nó nhìn vào vật tối sẫm treo lơ lửng bởi những sợi xích sắt , đến khi nhận ra đó là một tù nhân, bàn tay kia đưa lên bịt miệng nhưng không khỏi thốt ra một tiếng khiếp đảm. Trước bản tính dã man của hắn, Haida chết lặng, khuôn mặt nó in hằn rõ sự sợ hãi, mặt xanh lại . Hắn nhoẻn cười hài long, biết con người đằng sau đang vô cùng sợ , sợ hắn , đây là dằn mặt, nếu cô ta không nghe lời , kẻ tiếp theo bị treo lên dây sắt kia sẽ là cô ta. Cổ tay trong bàn tay hắn không dám dằn co chống cự dữ dội như ban nãy nhưng lại cố tuột thoát ra, hắn biết khi sợ hãi con người thường lùi lại rất xa khi thần kinh cảnh báo có nguy hiểm, nó thật sự bây giờ muốn cách xa hắn tram cây số, triệy hay tỉ tỉ cây số cũng được. Hắn chau mày thoáng nét không hài long vì hành động chống trả này, dù chỉ là theo bản năng. Hắn đẩy nó vào một góc. CHAPTER 4 : ĐÊM NAY, TA SẼ NGỦ VỚI NGƯƠI ! (3)Hắn bước đến nhì