Pair of Vintage Old School Fru
The Mermaid Curse (Lời Nguyền Tiên Cá)

The Mermaid Curse (Lời Nguyền Tiên Cá)

Tác giả: Dasandra JK (JK)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325752

Bình chọn: 9.00/10/575 lượt.

Ta biết rồi !– Phải giết được hắn !– Cứ nói Vương Tử yên tâm !Từng đoàn người ngựa sang trọng, kiệu hoa đẹp mắt xếp hàng dài đang dần di chuyển vào trong pháo đài, cánh cổng chắc cao trăm met dần mở ra bởi hai con quái thú ra sức kéo.Trên cổng hoàng cung, hắn vén tấm màn dầy còn tấm màn mỏng, hắn đánh mắt nhìn xuống nhìn cung nữ cạnh kiệu hoa, môi hắn tự khắc nhoẻn cười nhìn mỹ nhân vô cùng quyến rũ bước ra khỏi kiệu.Trong lúc đó, tại phía Tây cung, có tiếng la hét vô cùng bực bội.– Không hạ độc chứ !– Chủ Nhân muốn cô tắm rửa rồi thay y phục ! Chủ Nhân nói cứ y lệnh nếu cô muốn có thuốc giải ! – bọn cung nữ lặp đi lặp lại lãnh đạm.Không phải đi tế đó chứ, có phải đối xử tử tế lần cuối rồi tạm biệt luôn không, đáng nghi ngớ quá. Nó lừng khừng thì bị bọn quỷ nữ tì thúc gịuc xuống hồ. Hồ nước ấm cùng có pha mùi thơm kì lạ, ngoài ra còn có những cánh hoa màu đỏ tươi mà nó không biết là gì nữa. Đúng là chủ tớ đều tàn nhẫn như nhau, bộ quần áo ướt nhẹp của nó bệt vào người, hai vòi nước hình đầu rắn phun nước xối xả, một bộ váy theo được đặt trên ghế sofa gần hồ nước. Không lẽ số nó tận rồi sao, ác quỷ có bao giờ tốt bụng đâu chứ, rõ ràng là có vấn đề. Nhưng bây giờ có làm gì cũng vô ích, chí ít phải lấy được thuốc giải độc. Haida ngâm mình hồi lâu dưới nước để cho dược liệu thấm sâu vào da, Haida nhận ra mấy vết thương cũng trở nên lành lặn dưới nước, đúng là thần kỳ một cách đáng sợ. Nó bước lên bờ với cả người sũng nước, cầm bộ đầm màu đen. Màu sắc tối sẫm hệt như sắc đen vậy, đám mây lên rồi mặc vào người, bộ đầm vừa khít người nó phủ dài qua gót chân. Nó bước ra ngoài, các cung nữ xúm lại phết cho nó đủ thứ trên mặt, đeo thêm vòng dây trên người, bản thân nó chỉ nuốt khan để họ phủ một tấm voan rồi mang vào chân nó một đôi giảy cũng màu đen.– Đi đâu đây ?– Mời công nương đi tiếp !– Công…nương ?Nó liếc mắt nhìn xung quanh, ngoài lính gác thì không có ai. Nó không rõ ở đây có chia ra hai giới tính không nhưng mà bọn lính gác chẳng có nhẽ lại có nữ nên gọi công nương. Nó căng mắt nhìn qua tấm voan đen xem ai là công nương thì có một bàn tay túm lấy khăn voan của nó, khỏi nói cũng biết, khỏi nhìn cũng biết đó là ai. Môi nó tự giác khẽ dãn ra, người tự giác lùi ra sau nhưng mà tấm khăn voan lại giữ chặt trên tóc làm nó không nhúc nhích được. Tên ác quỷ, có phải cho Ta tắm rửa rồi ăn thịt không đây, chân nó lại đưa ra sau theo kiểu lấy đà chuẩn bị chạy. CHAPTER 7 : HALF NIGHT WITH PRINCE (3)– Lui hết cho Ta !– Dạ Chủ Nhân !Hắn giở tấm khăn voan lên ngắm nghía nó, nó có cảm giác như hắn đang ngắm “món tráng miệng” vậy rồi nói :– Quái dị ! – hắn nói, miệng nó lại nhếch lên trộm nghĩ, quái dị gì chứ, không phải Ngươi sai họ mặc cho Ta saoHắn thả tấm khăn voan xuống, nhìn nó theo kiểu vừa có chút dò xét vừa có chút thú vị. Nhưng cái tấm khăn đen còn làm nó không thấy đường đi nào hết. Nó có thể nhìn thấy tất thảy lính canh tì nữ nhìn hắn với cặp mắt to tròn ngạc nhiên và nhìn cả nó nữa, không lẽ nó trông kinh dị lắm ư. Nó suýt vấp ngã do đạp phải váy, lại thêm khăn voan làm nó không thấy đường gì cả, nó đưa tay kéo tấm khăn lên nhưng hắn ngăn lại :– Ngươi không được giở lên !– Nhưng Ta không thấy đường !– Ồ ! Ngươi không thấy đường ! – hắn ranh mãnh hỏi lại. Nó tự khắc thấy ớn lạnh. Hắn có bao giờ tốt lành chứ.Một bàn tay giữ chặt ngay eo nó, chân nó bị nhếch lên khỏi mặt đất. Thân hình nó giữ chặt vào hắn, hắn dùng một tay nhấc bổng nó lên rồi đi. Cảm giác bây giờ của nó là đau. bàn tay hắn vô cùng thô bạo như siết cổ con mồi chỉ có điều là siết eo nó, còn cái thân hình nó bị ép vào cũng cứng như đá:– Đau ! – nó cố gỡ tay hắn ra nhưng cũng như mọi lần hắn vẫn thích làm theo ý mình chẳng cần biết người khác có đau đớn gì không.– Ngươi mà làm không tốt chớ trách Ta ác !– Nhưng Ngươi phải nói làm gì mới được chứ !– Ngươi không cần biết !Nó trợn mắt nhìn, không nói mà bắt làm tốt, nó là nô lệ hắn chắc. Mà cũng có thể thế thật, nó còn biết trốn đi đâu chứ chưa kể không có thuốc giải của hắn, nó sống còn khổ hơn chết. Hắn thả nó đứng xuống, nó có cảm giác eo mình ban nãy đau muốn chết giờ được thả ra, đúng là không có hắn chạm vào thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Hắn ngồi xuống một chiếc ghế à không chiếc ngai nhìn như Ngai của vua ngồi vậy, nó choáng ngộp nhìn khung cảnh xung quanh, huy hoàng như một cung điện vậy, trái ngược với khung cảnh pháo đào quân sự đủ thứ quái vật lính canh ở ngoài, lần trước nếu không nhờ con ngựa bảo vật kia chạy nhanh hơn gió thì còn lâu nó mới thoát được. Bên trong chính điện huy hoàng trừ hoa văn trên mái vòm màu đen vẽ những hình ảnh rất ghê rợn của quỷ dữ, bên dưới chiếc Ngai của hắn, mấy trăm lính đứng dọc, cùng mấy chục rương ngọc ngà châ