ĩ, đã cầu khẩn hắn nhưng mỗi lúc như thế hắn càng mạnh tay. Một vài lần rồi nó cũng câm lặng, chịu đựng sự tra tấn dã man trên thể xác nhỏ bé của nó. Cơn ác mộng đó sắp thành sự thật, khi nó chết dưới tay hắn. Bây giờ đau đớn lấn át, nó cảm thấy muốn chết cho xong, từng cơ thể không còn là của nó nữa, từng nhát roi như nhát dao cứa vào da thịt mỏng manh của nó. Vết thương hôm qua chưa khỏi đau hôm nay lại tiếp tục. Ba ngày đói lã bị tra tấn.Nó không kiềm được, từ đôi môi sau tấm voan đen nhỏ ra máu tươi, nó đã thôi hét vì quá đau nhưng đau đớn, đói khát đốt cháy sức lực nó. Nó cảm giác tử thần đã đến, rất gần, có thể hôm nay cũng là ngày cuối cùng nó sống, ngày cuối cùng nó bị tra tấn như thế. Từ khóe mắt dòng nước mắt chảy ra, chỉ duy nhất một giọt nước mắt rơi xuống hòa vào máu tươi nhỏ xuống sàn. Giọt nước mắt lăn theo những giọt nước mắt trên gò má đã khô ngày trước. Nó nấc lên và khóc nhiều hơn nữa, môi cắn chặt chịu đựng sự tra tấn của hắn. Sau khi đánh đập hả hê, hắn nhét viên thuốc vào miệng nó, hôm nay nó có vẻ sắp chết, hắn không để nó chết dễ đâu. Hắn tháo xích để thân hình nó rơi phịch xuống sàn, bây giờ có tháo hết xích thì nó cũng không có sức để chạy trốn nữa. Hắn bước ra khỏi căn phòng tù, có một cánh cửa duy nhất thông ra ngoài, hắn khóa, Cửa sổ là một mảng lớn gió vô cùng lạnh, vô cùng khắt nghiệt lùa vào. Chỉ cần bước qua cửa sổ, nó có thể nhìn thấy căn phòng cung Đông nó từng ở, ngày đó hắn không đánh đập và nó còn là phi tần đường hoàng, hắn sẽ cho nó thấy cảm giác thoát ngay trước mắt nhưng không thoát được, dày vò từng tấc tâm can của nó cho nó hối tiếc vì hành động ngu xuẩn của mình. CHAPTER 11 : THIÊN THẦN GIÁNG THẾ (4)Ba ngày trời, hàng sáng, tối hắn tức giận lại cứ tra tấn nó, nhìn đòn roi cứa vào làn da tuôn máu của nó, nhìn nó đau đớn, gào thét, hắn chỉ nhìn. Những lúc hắn buông tay nhìn đầu óc nó rũ tượi, máu tươi chảy dài xuống chân nhỏ xuống đất, thân hình nhỏ nhắn treo giữa không trung. Hắn cũng chỉ nhìn bằng lạnh lẽo. Dần dà, nó không thét nữa, hắn càng đánh nhưng nó cũng không còn thét, máu từ môi cũng nhỏ xuống nhiều hơn, máu nhỏ xuống vết thương của nhiều hơn. Càng đánh, nó càng câm lặng, hôm nay hắn nhìn thấy nước mắt của nó, nhiều hơn thường ngày. Nó nằm co rúm ró trên sàn nhà lạnh ngắt với chiếc áo mỏng tanh sắp rách rưới phủ qua thân hình bầm dập rướm máu khắp nơi.Hắn vuốt khuôn mặt dính máu cùng mái tóc bết mồ hôi bụi bặm của nó, nhếch mép cười :– Đó là cái giá của việc không phục tùng Ta ! Haida ! Dù cho Ngươi là kẻ được Thiên Thần hộ mệnh nhưng nói cho Ngươi rõ, những kẻ không nghe lệnh Ta thì chỉ có trả bằng máu thôi !Haida nhìn hắn bằng đôi mắt hấp háy, mũi nó ngửi thấy vị máu từ chính cơ thể mình, Haida không còn nói nổi điều gì chỉ nghe thấy khi hắn quay lưng bỏ đi. Môi khô khốc, cổ họng khát đến nỗi không nói nỗi. Nó không muốn chết, rất muốn sống nhưng nếu sống dưới tay hắn thì nó không chịu được. Nó không phải mẫu người gan trường, trung tiết hay gì đó. Nhưng nó thật sự không chịu nổi hắn hay sợ bản thân nó sẽ sa ngã theo hắn. Nó mặc kệ, cơn đau làm nó không nghĩ được nữa.Nó nằm đó hai mắt hấp háy. Máu từ tay chân, lưng chảy ra ướt đẫm hòa lẫn vào mồ hôi khô lạnh trong gió rét, nhìn vào cứ tưởng là xác chết, mà chắc nó cũng sắp chết thật rồi. Đó là một kết thúc. Nó ngất lịm trên sàn. Đêm tối khuya im dần, im dần….…...Đêm khuya khi nó đang nửa ngất nửa tỉnh vì đau. Có một bàn tay chạm nhẹ vào má nó, một hơi ấm hiếm hoi giúp nó khỏi lạnh bởi cơn gió khắc nghiệt. Một lúc sau nó mở đôi mắt khi cảm thấy toàn thân dần ấm áp và có ai đó gọi tên mình, nó thấy một màu trắng nhạt đùng đục và hơi trong. Nó nhìn, dây thần kinh trong não nó kích hoạt mạnh làm mắt nó sáng rực lên, một hình hài nó không rõ nhưng mà cái hơi ấm trong vòng tay ôm ấp của người đó làm nó bớt đau hơn, dường như nó đã mong chờ biết bao nhiêu : CHAPTER 11 : THIÊN THẦN GIÁNG THẾ (5)– Haida à ! Xin lỗi em ! Xin lỗi em ! Chúng Ta đi khỏi đây !– Thiên…Thiên…Thần…! – Haida mấp máy không tin vào mắt mình nhìn đôi cánh trắng muốt, khuôn mặt mờ nhạt như linh hồn nhưng vẫn toát lên nét thánh thiện, đẹp đến không ngờ. Vẻ đẹp thánh thiện làm kẻ đối diện phải ngưỡng mộ, đôi mắt xanh biển. màu đẹp như đại dương xanh thẩm nước da trắng quệnh cùng mái tóc vàng sậm ngã nâu, mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu lan tỏa xung quanh Haida. Nó đã phải nhìn thấy máu và những điều đáng sợ trong nhiều ngày, ngửi thấy cả mùi máu tanh và cả máu của nó, đến cả những giấc ngủ chập chờn không biết rõ là ngủ hay bất tỉnh cùng ngập trong những cơn ác mộng. Nó sắp được cứu thoát, trong lòng nó dấy lên sự vui mừng, biết ơn vô hạn. Nó không biết vì sao nó không nghi ngờ, nhỡ đâu lại là một cái bẫy nhưng ở người con trai đó có một cái gì đó làm nó tin chắc đó là Thiên Thần – Thiên Thần Hộ Mệnh của nó.– Phải ! Nhưng đây chỉ là một phần tâm thức của Ta đi tìm em ! Ta sẽ đưa em khỏi nơi này, ráng lên !Haida quên hết đau đớn, nó chồm người đến quàng tay qua cổ Thi