Polly po-cket
The Mermaid Curse (Lời Nguyền Tiên Cá)

The Mermaid Curse (Lời Nguyền Tiên Cá)

Tác giả: Dasandra JK (JK)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326633

Bình chọn: 8.00/10/663 lượt.

ôi…xin lỗi !Hắn hừ một cái quay đi, việc này cũng không ngoài dự tính của hắn. Hắn vốn biết có gián điệp của Vương Tử song không ngờ lại dám động đến cả phi tần của hắn; đúng là gan to thật. Hắn nén cơn đau ở vai rồi kéo nó đi khỏi phòng , căn dặn kẻ thân tín gì đó rồi đuổi hết lính gác người hầu đi . Haida chỉ lặng để hắn kéo đi, trong bóng đêm khi hắn cất bước đi nhanh về phía cung điện phía Đông, người con gái bị kéo theo đó. Không hiểu sao khóe môi cô vẽ lên một nụ cười nửa miệng ngạo nghễ thâm hiểm khôn cùng, trái ngược hoàn toàn với bản chất chân thật. Âu chăng có cái gì sống lại, một cơn bão lớn bằng máu chiếm lĩnh âm thầm trong từng con người, ăn sâu cắm rễ và bóp chết bản chất chân thật, cái thứ đó muốn đòi lại những gì đã bị cướp đi theo đúng cái cách tàn nhẫn như khi những thứ đó bị lấy đi. Từ đôi mắt nâu ánh lên một sắc sáng trước khi Haida lắc đầu tự nhủ với mình : “Chắc là do bấn loạn quá nhiều”Sắc sáng trong mắt đó chứa đựng vẻ cuốn hút khó cưỡng nhưng báo hiệu một bản chất trái ngược.Một sắc sáng có màu…như Đại Dương xanh thẫm … CHAPTER 17 : HALF-BLOODVOTE and COMMENT if you think i DESERVE it ! Thanks !JK….The Mermaid CurseHaida lắc đầu xua cơn chóng mặt vừa ập đến, Haida dần nhận thức được, nó biết cảm giác đó, biết rất rõ là đằng khác; nhưng đôi khi con người tự cảm thấy xung đột cũng như cũng có những chuyện khiến họ không cam lòng để làm theo. Và điều làm nó khó chịu gấp bội đó là cảm giác không lí giải nổi suy nghĩ của mình; Haida là một người nhạy bén; nó hiểu rõ bản thân mình trong từng suy nghĩ hành động song đây là lần đầu tiên nó không lí giải nổi cảm giác quái gỡ của bản thân cứ như rằng đó là bản năng của nó mà lâu nay vẫn chưa bộc phát. Sao có thể phức tạp đến thế kia chứ ?Kéo nó về Điện phía Đông của mình; Hắn thở hắc ra bực dọc song nhìn thái độ của nó không hiểu sao lại thấy có cái gì nhẹ nhõm trong lòng. Hắn kéo mạnh nó đi, bỏ lại căn phòng đổ nát. Hắn ra lệnh bắt hết tất cả ba mỹ nữ kia giam hết vào rồi dặn dò gì với tên lính.Nó ngồi trên giường ở cung điện phía Đông. Điện của Thái tử quả thật bắt mắt và đẹp, trần nhà cao hơn mấy chục met, một chiếc đèn lồng tao nhã tỏa ánh mắt dịu hòa cùng mới những vật dụng ở trong càng làm căn phòng ánh lên sự sang trọng không ngờ. Trừ họa tiết trang trí ra thì mọi thứ trong căn phòng đều đẹp lộng lẫy.Hắn nhìn Haida ngơ ngơ ngác ngác đảo mắt quanh phòng thi thoảng dè chừng nhìn hắn.“Thích thì ngồi đó mà nhìn cả đêm luôn đi” – Hắn ngả người xuống giường, khó khăn cử động ở vai; lườm sang cái kẻ lành lặn đang ở cạnh lại rủa thầm : “Chết tiệt, vì cái con bé ngốc nghếch thấy chết mà cứ nhảy vào này mà Ta bây giờ lại phải chịu thay, biết đau thế này thì kệ xác nó; vuốt giận, vì đại kế phải giữ vững, còn cả thế giới phải thuộc về Ta”. Hắn thở ra điềm tĩnh rồi dường như cảm thấy mình chưa trả đũa kẻ bên cạnh, hắn dịch người kê đầu lên người nó. Nó nhướn mày nhìn hắn theo kiểu rất muốn cho hắn một phát ra nhưng không dám. Hắn khẽ nhếch mép lẩm bẩm :– Ta mệt ! Ngươi trông cẩn thận, đừng để tên nào bước vào !– Um ! – Haida lẩm bẩm nói. Nó bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng nào để mà ngủ, tim vẫn còn đánh trống trận, từ lúc ả xông vào cho đến khi nhìn thấy một vết chém sâu trên vai hắn. Nó có một cảm giác có tội và biết ơn. Haida đảo mắt xuống kẻ đang kê đầu trên người mình. Hắn quả thật đáng ghét, Haida hận hắn đến thấu xương, những vết thương những lần tra tấn sỉ nhục, nó chưa bao giờ hết căm hận nhưng một mạng sống của nó có phải cũng đủ xoa dịu nỗi hận thù đó. Không biết hắn muốn gì mà lại cứu nó ? Nó lắc đầu gỡ bỏ mớ suy nghỉ bổng bông nhìn kẻ đang ngủ say cùng lớp băng màu đen ở vai, kẻ đó gác đầu lên đủi nó. Bình thường nhìn hắn là biết ngay ác quỷ, với cái nhếch mép lẫn ánh mắt sắc nhọn giết người; bây giờ thì giống như một bức tượng tạc thành từ thạch cao. Mái tóc trắng dài phủ dài trên giường và điểm nhấn là khuôn mặt đang yên ngủ với hàng lông mày trắng, đôi mắt dài, mũi cao cùng đôi môi mỏng“Sao tên đại ác lại có sắc đẹp của Thiên Thần cơ chứ” – đến con gái như Haida còn phải thấy gen tị với hắn, hắn đẹp như vậy đặc biệt là sở hữu hàng mi đẹp hiếm có .Thế mới biết đừng nhìn lớp vỏ ngoài mà đoán người. CHAPTER 17 : HALF-BLOOD (2)“Đúng là trá hình” – Haida chợt nghĩ, “gượm đã, ít ra hắn cũng cứu mạng mình, cũng không phải là xấu quá, đúng không ?”Hắn khẽ chau mày có lẽ vì vết thương ở vai lại buốt lên song hắn đã quá mệt để cằn nhằn chỉ ngủ say. Haida vươn tay chạm vào tấm lưng rộng của hắn vỗ nhè nhẹ; đôi mắt nhìn khuôn mặt Thiên Thần đó. Nó biết bề ngoài và bản chất hoàn toàn khác song hắn đã kịp kéo nó ra khỏi tử thần.Hắn dụi vào phần da mềm mại, hai tay giữ chặt thắt lưng nó, cặp mắt sánh cam hé mở, lưng cảm nhận từng cái vỗ nhè nhẹ vào. Ánh mắt của Haida vẫn nhìn hắn, đôi ánh ánh nâu sáng hòa lẫn mái tóc dài màu nâu đỏ thoảng chút hương thơm nhè nhẹ. Một cảm giác không quen, lạ lẫm song hắn chỉ khẽ nhếch mép ; Hắn biết lưỡi dao đó có thể lấy mạng nó dễ dàng nhưng với hắn thì không; đáng lẽ ra hắn đã không bị thương nhưng vì thời gian