
m thấy vô cùng đau đớn, nó bấu tay vào song sắt thi thoảng lại hét lên khi cơn đau cực điểm nhưng nó cố ngăn mình hét, vì mỗi lần nó hét vì đau thì tên quỷ đang ngồi ngoài lồng kia lại cười thích thú. Hắn vui sướng trên sự đau đớn của nó.Buổi sáng, bầu trời ở địa ngục xám xịt lại nhưng cũng là sáng hơn ban đêm là lúc hắn rời đi. Nó nghe tiếng cửa phòng đóng, lại nhìn vào cái dĩa thức ăn vẫn còn nguyên. Nó nhìn lên nốc lồng, thở mạnh, dùng đôi tay bàn chân đau nhức bám lên song chấn và leo lên, bên ngoài bọn chó săn sủa ráo riết, nó cột thức ăn vào một miếng vải xé ở áo, ở trên cao có một lỗ đan khá nhỏ do cấu trức lồng song có thể chui lọt, nó cố chui đầu rồi cơ thể qua, bọn chó săn đứng xung quanh sủa và dõi mắt theo nó chỉ chờ nó rơi xuống sẽ xơi tái ngay, nó ngồi trên nốc lồng, quan sát cánh cửa gần đó. CHAPTER 1 : EVIL PRINCE (7)Nó bấu xuống leo xuống thành lồng nhưng không thể xuống đất vì bọn chó săn cử nhao lên muốn cắn nó nhìn bộ nanh đỏ lè củng nước nhễu nhại nó thà đập đầu tự vẫn còn hơn rơi vào bọn nó. Nó thề con chó beggie còn dễ thương gấp tỉ tỉ lần. Thôi thà rơi từ đây xuống còn hơn bị hành hạ như thế này ! Nó thấy có dàn leo của cây tằm ma trên cửa sổ, dù không biết cây leo có chịu nổi nó không nhưng nó cũng liều thử, nó không muốn nhưng ở đây chỉ có chết, nó quẳng mớ thức ăn thửa thật xa ở góc phòng, bọn chó săn vội nhao lại ăn cho hết. Haida ào ra cửa sổ bấu vào dây leo, dây leo có hàng đống gai nhọn, từng ngón tay nó bấu vào, nó cắn răng nhưng quá đau nên nó cố tuột nhanh xuống đến độ hơn ba mét thì sợi dây không chịu nổi sức nặng của nó mà đứt gãy. Nhưng may mắn là nó té vào đống đất sình cùng rơm rạ phơi khô, cũng không cứng như đất nên nó may mắn thoát được chỉ nhức nhối thôi. Nãy giờ cũng đã mất thì giờ, phải nhanh lên nếu hắn hay tên quỷ tay sai của hắn quay lại không thấy nó sẽ toi ngay. Bọn quỷ hầu như trời sáng đều đã đi nghỉ chỉ còn vào tên lính gác. Nó không thể qua được mà sợ chưa qua được đã bị xơi tái.Nó bò đến gần một chỗ nhìn như chuồn súc vật, nhưng con quái thú gầm ghè tông vào thanh sắt khi nhìn thấy nó, nó nuốt khan nhìn tới một con ngựa hai đầu có lưỡi rắn hình như con vật đó đang ngủ vì thấy một đầu của nó gục xuống nhưng một đầu còn lại thì quan sát nó, con ngựa đạp đạp vào thanh song muốn ra chứ dường như không phải muốn ăn thịt nó. Con vật này tuy không to như những con vật khác nhưng rất cao và nhìn cũng chắc khỏe, chắc là dùng làm ngựa chiến. Haida thầm nguyền rủa đây là thế giới quái quỷ nên cái gì cũng nham hiểm vô cùng.Bỗng dưng có tiếng chuông rung liên hồi :– Tù nhân bỏ trốn !Nghe tiếng báo động, nó cỏ cảm giác máu mình căng ra, trốn ở đây thế nào cũng bị lùng sục ra. Nó lại gần con ngựa cao to hai đầu, nó nhìn con ngựa ánh mắt thản thốt lẩm bẩm :– Tao mở cửa làm ơn chở tao thoát khỏi chỗ này !Con thú hai đầu đập đập hai chân, hai cái đầu ngẩng lên nhìn nó từ miệng nó thè ra hai con rắn vô cùng dễ sợ nhưng hắn còn đáng sợ gấp ngàn lần, nó nuốt khan níu nhẹ yên, con ngựa chỉ cựa quậy một chút bực dọc nhưng không hất nó văng khỏi yên, đó cũng là phản ứng tốt như đồng ý. Nó chật vật leo lên con ngựa cao nhòng đó rồi gỡ thanh chấn song to lớn, trên đó có một lá bùa to. Tay nó tê rần khi chạm vào tấm bùa và đầu ngón tay tương màu nhưng khi thanh chấn song vừa mở, con vật nhảy chồm lên, nó vội vã níu lấy yên cương rồi con ngựa chạy vút đi.– Kìa !Bắt lấy tù nhân ! – một đám ngựa người đuổi theo nhưng lại bị con ngựa đó bỏ xa, chắc chắn là ngựa tốt. CHAPTER 1 : EVIL PRINCE (8)Con ngựa lao tới cánh cổng đóng sầm, nó hoảng hốt không biết làm gì thì con ngựa đã hóa thành con trăn khổng lồ trượt dài trên cổng thành rồi nhanh như chớp phóng qua cổng thành, khi tiếp đất nó quay lại hình dáng con ngựa hai đầu rồi phóng đi.Một mũi tên lao đến nó né tránh nhưng mũi thứ hai lao đến đã cắm phập vào vai nó.Nó nuốt khan nén cơn đau ôm chặt lấy con ngựa, nhìn lại cổng thành nhìn bọn quỷ cầm đao kiếm chuẩn bị rượt theo nó và từ khung cửa nơi nó bỏ trốn, một đôi mắt đỏ hằn đáng sợ.Con ngựa cứ phi mãi, mặc cho nó kéo cương hay làm gì, con ngựa bất kham vẫn phi mãi, nó tự hỏi cổng địa ngục liệu ở đâu còn cái con quái thú này không biết phi đường nào nhưng ít nhất là cũng không bị chặt chân, không bị hành hạ dã man. Hai ngày trời ròng rã ngồi trên lưng ngựa, máu trên vai chảy nhiều làm nó không cầm cự nổi, nó ngất xỉu, con ngựa cũng không dừng lại, đúng là quái thú, sức hơn người, nó gục trên lưng ngựa đến ngày thứ ba vì đói và khát.– Một lũ ngu ! Chỉ có một con nhỏ cũng không giữ nổi !– Điện Hạ tha mạng ! Vì nốc lồng có khoảng trống nên cô ta trốn ra ! Và lại, vừa có đoàn kị binh vừa rời khỏi cho nên cổng thành vẫn chưa hạ xuống hết.– Ta giữ tên bất tài như Ngươi làm gì !– hắn gầm ghè quát giận dữ, đôi mắt đỏ như máu mở to, cái tên trước mặt gào thét đau đớn, từng dòng máu phụt ra từ cơ thể như có hàng chục lỗ kim, bọn chó săn cũng cùng chung số phận.–