p lạnh vậy nhưng khoan đã, nó nhìn xuống giường và nhận ra bộ váy nó mặc tối qua bao gồm cả hai lớp váy đã nằm chỏng chơ trong tình trạng như mớ vải vụn rồi, nó quay lại nhìn mình và bắt gặp ngay cặp mắt của hắn . Hắn vừa nhìn vừa nhếch mép cười vẻ gian tà, vội vã kéo tấm chăn lên vòng qua người, thật ra Haida không chỉ sợ vẻ gian tà đó mà là vì thật ra bây giờ nhìn hắn rất….nam tính. Nó đỏ mặt nhìn thân hình trần của hắn, Haida xin thề nó không phải là kẻ háu sắc nhưng phải nói rằng thân hình của hắn cực kì chuẩn. Từng cơ bắp săn chắc pha với nước da trắng, vừa nhìn Haida có cảm giác tim nó sắp nổ tung ra vì đập quá nhanh. Mặt càng lúc càng nóng lên .– Nhìn kĩ hết chưa ? – hắn nhìn Haida, nó đang co người lại giữ tấm chăn quấn quanh người, duy hai vai trần vẫn còn phô ra trước mắt hắn . Ánh mắt nó ngượng nghịu nhìn về phía nó rồi nhìn hắn. Nó cắn vào làn môi đỏ hồng của mình rồi quay mặt đi vì ngượng. Hắn vươn tay véo nhẹ hai má của nó rồi kéo nó về phía mình vì nó đáng yêu quá . Chạm vào làn da, Haida ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ, nó nuốt khan cũng có chút sợ hãi và e ngại nhưng không hiểu sao môi nó lại dãn ra cười khi cảm nhận vòng tay hắn siết chặt lấy nó còn khuôn mặt hắn thì ngay trên mái tóc của nó CHAPTER 23 : HELPLESS LOVE (3)– Em…– Ta rất vui ! – hắn nói vẻ chắc nịch , đẩy cằm nó lên, nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm của nó. Hôm nay mắt hắn là màu đỏ nhưng không phải như thường ngày, vào đỏ sáng còn xung quanh có ánh vàng, rất đẹp . Rất hút mắt.Haida gật đầu vẫn còn ngây ra như con ngốc, mắt vẫn đăm đăm nhìn hắn . Hắn lại đặt môi trên hôn, nó nhận ra trong ánh mắt có chút gì sánh lên vui vẻ và tiếp đó thì nó không thể suy nghĩ gì thêm nữa cho đến khi hắn buông nó ra vào thì thào từng lời nhẹ nhàng ấm áp qua bờ môi nó :– Đáng yêu quá ! – Hắn buông lời nói dịu dàng, có lẻ là lời khen đầu tiên làm nó cười tươi đến híp cả mắt. Hắn kéo nó vào lòng, vòng tay ấm áp qua thân hình nó, đôi mắt khẽ khép lại. Haida dụi vào vai hắn, cảm giác có điều gì rất kì lạ đang diễn ra trong nó..Hắn bước vào thay quần áo sau khi xoa tóc nó đến rối bù cả lên , Haida vẫn ngồi trên giường, nó lấy đỡ một chiếc áo của hắn để mặc, dẫu gì nó cũng không muốn bước ra gọi người hầu trong tình trạng áo váy chẳng có cái ngoài nguyên vẹn; Môi không hiểu sao tự khắc vẽ nên một nụ cười tươi tắn, cười đến híp cả mắt lại , nó lắc đầu chỉnh lại tóc xua đi cảm giác ngượng nghịu của mình. Ánh mắt nâu thường ngày sánh lên chút ấm áp hiếm hoi, một kiểu ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo. Nó đang mượn đỡ cái áo của hắn để mặc, nó không nghĩ đó là ý hay khi bước về phòng mình trong tình trạng quần áo không có gì nguyên vẹn nên quyết định ở lại trong phòng hắn.Hắn bước ra, tự dưng thấy lòng ấm áp khi thấy một đứa con gái ngồi duỗi chân trên ghế sofa, cô ấy đang mặc chiếc áo trắng của hắn nhưng chiếc áo bây giờ nhìn hệt như chiếc đầm ngắn để lộ đôi chân thon thả trắng trẻo. Đôi mắt sáng nâu, hai má phớt hồng, bờ môi tươi tắn cùng mái tóc nâu uốn lượn dài tới eo. Cô ấy vẫn nhìn ra ngoài, trời đã bắt đầu có tuyết rơi nhiều. Hắn bước đến thả người xuống chiếc ghế sofa đối diện tự dưng thấy một cơn mệt mỏi ùa đến trong người song tâm trạng lại vô cùng phấn chấn.Sau đó Haida cũng vào thay y phục, tất nhưng toàn là mượn đỡ đồ của hắn. Nó bước ra và ngồi ngay cạnh hắn , hắn ngã người lên vai nó còn tay thì luồn xuống nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của nó. Hắn không nói và Haida cũng không nói gì cả. Cả hai chỉ ngồi im lặng rất lâu.Haida chau mày quan sát hắn rõ ràng nhận thấy hình như hắn đang mệt thì phải :– Sao vậy ? – nó bước đến chỗ hắn– Không ! Chỉ là…- hắn nhoẻn điệu cười nửa miệng ngạo nghễ thường ngày -…hơi đói !Haida nắm bắt từng biểu hiện của hắn. Chân mày nó chau lại, vẽ lên sự lo ngại rõ ràng trên khuôn mặt : CHAPTER 23 : HELPLESS LOVE (4)– Anh mệt ở đâu à ? – giọng nó lo lắng hỏiHắn bật cười rồi quay lại điệu cười ngạo nghễ thường ngày :– Em….nghĩ Ta có thể mệt à ? – giọng nói hắn nhẹ nhàng hơn hẳn thường ngày.Bỗng chốc hắn thấy nó nuốt khan rồi mặt nó đỏ lên. Hắn vừa gọi nó bằng gì ?Em ư ? – Haida ngượng, nó đang ngượng song nó nhanh chóng lắc đầu và quay lại nhìn hắn, hắn áp tay lên má nó giữ cho khuôn mặt nó nhìn hắn và nói :– Hãy nhớ lời hứa của em ! – rồi ôm chầm con bé vào người, một cơn chóng mặt ùa đến với hắn, vòng tay hắn siết chặt nó đến nghẹt thở song nó vẫn không phản ứng, bàn tay phân vân đưa lên vòng qua lưng hắn. Haida muốn hỏi nhưng nó không thể hỏi.Đây là ôm sao ? Ấm áp một cách đáng nguyền rủa !Hắn thật sự rất vui, tâm trạng rất dễ chịu thoải mái nhưng Haida lại có chiều suy tư, Haida nhìn hắn dùng bữa sáng, ánh mắt vui vẻ nhưng xen lẫn có chút gì đó, có lẽ nó chưa quen lắm với hắn và hình như đang bận suy tư điều gì đó . Hắn thoáng cau mày nghĩ đến việc liệu nó có đang nghĩ tới Thiên Thần hay không ?– Em đang nghĩ gì vậy ?–