
V: THE MYSTERY OF METEMPSYCHOSIS (4)
Gượm lại và suy nghĩ kĩ hơn một chút, việc Zerra vượt qua hai câu hỏi của nàng cũng không thể chắc chắn được rằng đó là Ara. Gophia, vua của Corodo hiện nay, là tướng quân của Luxephin dù nàng không rõ ông ta nắm được mấy phần hay làm cách nào đoán ra được Haida của Luxephin giờ là Vocardo của Lupasthoen nhưng hẳn ông ta vẫn còn nhớ được những sự kiện xưa cũ. Nhưng theo hướng lập luận đó thì bản thân Aragon cũng không phải ngoại lệ. Nàng thở dài, cảm giác yếu đuối và bất lực như nàng công chúa bị giam cầm trong lâu đài chờ đợi mãi một chàng kị sĩ.
Tay nàng lại lần nữa lướt dần đến nửa cuối quyển sách, bấm chặt những ngón tay hơi run, nàng nhẹ nhàng lật giở trang giấy vàng dầy tạo nên âm thanh xạo xạt. Xếp lại nét chữ ngay ngắn theo ngôn ngữ chính thống của Corodo đằng sau, nửa sau quyển sách được ghi chép bằng cổ ngữ của Luxephin bằng mực đen. Những ghi chép về Tam Hoàng tử Ara Acavardo, vua của Đế chế Luxephin. Còn có cả ghi chép về cả kế sách dụng binh, binh khí, chế giáp và nghiên cứu về võ thuật của Ara. Chính xác đến đáng khinh ngạc, để chắt lọc được nửa phần quyển sách này hẳn Tiarthrone đã phải trải qua một quá trình nghiên cứu và tìm tòi rất nhiều. Song điều làm nàng thắc mắc là những tư liệu này, hắn lấy từ đâu. Những võ thuật và kế sách của Ara phần lớn là học từ sư phụ vốn là một Tướng quân của Luxephin, hai là do Ara tự mình tạo ra. Và nếu có ghi chép thì bản thân ghi chép đó cũng không lọt ra khỏi ngoài Luxephin được, và nàng đang là người duy nhất cai quản nơi cấm địa đó. Nàng nghĩ có thể là Gophia đã chỉ dạy cho hắn, điều đó cũng có thể hợp lý. Song, mỗi lần giật giở thêm một trang sách, sự hoài nghi càng gia tăng, những binh khí được vẽ lại không chỉ dưới kích cỡ chuẩn xác mà còn ghi ra những thành phần tạo nên chúng ví như máu rồng Xinratra pha với hoa đá xứ Phincolar, vẫy loài sư tử biển Cordena với nước suối nóng ở hồ Carta. Và còn hằng ha sa số thứ khác, không hẳn là hoàn toàn chính xác song mức độ thông tin thế này cũng là đáng kinh ngạc. Và ở cuối sách, một bức họa hình thiếu nữ được phát thảo ra, một nửa khuôn mặt nhìn nghiêng với mái tóc dài, Dolenza nhận ra chút ít nét quen thuộc song cái tên ghi bên dưới lại gây giông tố trong lòng nàng:
CHAPTER XXV: THE MYSTERY OF METEMPSYCHOSIS (5)
“Haida – phi tần được Hoàng đế sủng ái nhất”
Và một dòng chữ bằng cổ ngữ Luxephin “owhis trefe randar …” nghĩa là “nàng là ai …”
Khi nàng cất mắt lên khỏi trang giấy mang bao nỗi băn khoăn trong đôi mắt, nàng bắt gặp Aragon đang nhìn mình. Nàng quay mặt đi, dùng tay áo thấm lấy giọt nước mắt chực đọng trên khóe mắt rồi áp tay lên ngực dằn lại con tim đang đập không kiểm soát. Đoạn nàng nhìn hắn rồi nhìn trang giấy trắng phau trước mặt hắn, Dolenze dằn sự nóng vội, nhẫn nại ngồi chờ hắn. Hắn lướt mắt nhìn những dòng chữ trên lõi giấy rồi nhìn nàng, rồi lại nhìn vào lõi giấy. Khuôn mặt tỏ lộ vẻ khó hiểu, Dolenza quan sát hắn với sự hi vọng và thất vọng đan xen vào nhau. Số cát đã chảy xuống một nửa song trên mặt giấy phẳng phiu của Aragon vẫn chưa có con chữ nào được viết.
– Ngài không có câu trả lời hay Ngài đang thử thích lòng kiên nhẫn của Ta vậy, hoàng tử !
– Có thể những điều Ta sắp nói sẽ làm nàng thất vọng nhưng Ta quả thật không có câu trả lời cho những câu hỏi này – hắn đáp, vẫn mang vẻ mặt đầy vẻ suy tư đó. Cứ y như rằng từ nãy đến giờ, hắn đang suy nghĩ và cân nhắc về thứ gì đó rất nhiều – Ta đang tự hỏi nàng có mong muốn có được câu trả lời chính xác những câu hỏi nàng không ?
– Ý Ngài là sao ?
Tay hắn nhịp vào câu đầu tiên về đế chế sụp đổ Luxephin : “Điều gì đã mang đến sự bất hạnh của cả vương quốc ?”
– Ta đã nghe có một vài tin đồn xung quanh việc Tam Hoàng tử Ara trong thời chiến trận giữa Luxephin và Iphotrice, tin đồn rằng Luxephin căn bản không thể thắng nổi lượng binh quân áp đảo đó và – hắn nhấnmạnh – Hoàng tử đã bị suy kiệt rất nhiều, có người nói là do mắc phải tà thuật của Hoàng Hậu Reichenstein, có người nói là mắc phải sự trả thù của Tiên Cá, song cũng có lời đồn rằng Ara đã phải lòng phi tần của mình – ánh mắt hắn xoáy vào nàng – Ara yêu nàng ấy bằng tất cả trái tim và bất chấp hậu quả rằng việc đó có thể làm hắn suy kiệt.
Dolenza cảm giác tay mình run rẩy, những khớp tay nàng bấu chặt lấy chiếc váy lụa, những móng tay bấm vào lòng bàn tay đến trầy xướt. Nàng không nói gì, cũng không hề khóc song sự im lặng của nàng còn buồn bã hơn cả tiếng khóc. Sự sầu thảm in bóng trên đôi mắt và khuôn mặt nàng tạo nên vẻ sầu thảm đến đắng lòng. Aragon nhìn sắc diện của nàng thay đổi, hắn nghĩ mình sẽ ghen tức, sẽ tức giận nhưng không, hắn cảm giác có vị đắng ở cổ khi nhìn thấy nàng. Chiến binh Dolenza mà hắn biết có sự ranh mãnh pha với tàn nhẫn, và luôn tràn đầy sức sống. Chưa bao giờ hắn thấy nàng yếu đuối và cô quạnh như bây giờ, lòng hắn thắt lại khi hắn tự hỏi
“Nàng yêu Ara nhiều đến thế sao, Haida ?” Đoạn hắn tiếp tục.
– Dolenza, nàng hẳn biết Ara và Luxephin luôn là cái gai trong mắt Reichenstein, còn kể thêm rằng cái chết của co