
’t forget to vote, comment and share if you think it is deserved :D
JK
_______________________________________________________
-TMS-
Chẳng có gì là ngẫu nhiên khi Ara Acavardo chính là Aragon Enlebastandor.
Và thiếu nữ trong mơ không rõ mặt, sao đến tận bây giờ hắn mới nhận ra cảm giác khi nàng ấy xuất hiện trong mơ giống như khi hắn gặp Dolenza và cả khi hắn họa lại bức vẽ của phi tần Hoàng để Ara Acavardo.
“Haida” phi tần của hắn. Người hắn yêu cả đời.
Và trong khoảnh khắc, hắn chợt hiểu ra.
Tất cả.
– Haida ! Haida của Ta !
Và nàng ào đến, ôm lấy hắn và trao cho hắn những nụ hôn ướt nước mắt vội vã trên khuôn mặt hắn. Nước mắt nàng chảy mãi chẳng dừng, hắn giữ nàng trong vòng tay, sự bất ngờ vẫn bao trọn hắn song cảm giác hạnh phúc lại kéo đến rất nhanh. Nhưng người sống sót qua cơn bão cát, vòng tay hắn giữ chặt lấy nàng với muôn vàn cảm xúc lẫn lộn, bất ngờ có, tiếc nuối có, song trên hết vẫn là cảm giác dễ chịu viên mãn. Nàng khóc, nước mắt tưởng chừng khô cạn ứa ra chảy dài trên má. Hắn gạt nước mắt trên má nàng khi gieo cái hôn lên khóe mắt nàng rồi xuống hôn lên môi nàng lần thứ nhất. Ara ngắm nhìn người con gái hắn yêu trọn kiếp, lại hôn lần thứ hai để nàng thôi khóc và bình tĩnh, và hôn lần thứ ba để nàng thôi run rẩy trong cơn xúc động dâng trào. Và nụ hôn tiếp theo, tiếp theo nữa, mỗi lúc một sâu hơn, ngọt ngào hơn, chân thành hơn, khao khát hơn.
Trời dần hừng sáng. Vào đêm hôm trước, khi kim đồng hồ kịp kết thúc một ngày, người nàng nhìn thấy đã là Aragon từ sau cánh cửa phòng kín.
Sợi chỉ số mệnh tưởng chừng đã đứt giữa nàng và hắn đã được nổi lại. Kì tích đã xảy ra.
*
Năm thứ XXXV của Đế Quốc Lupastheon , Vương triều Targarien Đệ III, Thủ đô Alanda – Thánh Địa Hòa Bình.
Mặt trời rải những tia nắng xanh nhạt trên vùng trời xa, tiếp thêm sắc xanh cho Đại Dương Siren bao la, thị tì gõ cửa cửa phòng Vocardo :
– Thưa Vocardo, buổi sáng đã chuẩn bị xong.
Một tiếng gõ, hai tiếng gõ cửa vẫn không thấy trả lời. Lúc đó, Colwet xuất hiện và nói:
– Được rồi, hãy để Ta mang cho !
– Vâng, thưa Nam tước !
Colwet nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng mang bữa trà sáng gồm bánh mì Fougassette, món soup Bouillabaisse, thịt hun khói và trà Grey earl. Colwet đặt ray thức ăn xuống bàn, tự hỏi Dolenza hẳn đã suy nghĩ rất nhiều nên hôm nay mới ngủ muộn thế này, bình thường nàng ấy thường dậy từ sớm, thậm chí bỏ cả bữa trà sáng. Anh nhẹ nhàng tiến lại giường phủ rèm trướng và suýt chút nữa đã thốt lên kinh ngạc.
Dolenza để ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu cho anh nhỏ tiếng, cạnh bên nàng là một gã đàn ông, nàng mỉm cười và quan sát anh ta bằng đôi mắt ngập tràn sự tươi trẻ, hạnh phúc. Ánh nhìn mà anh tưởng đã chết từ đâu trong đôi mắt ấy:
– Dolenza…ai đây ? – anh ngạc nhiên nhìn mái tóc và đôi mắt của Dolenza, sắc tóc hôm nay đã rủ bỏ màu hồng mà quay về sắc nâu đỏ như rượu nho, còn đôi mắt phảng phất màu nâu thần bí. Đã gần cả thế kỉ rồi khi Colwet lại thấy Dolenza như thế, là Haida của ngày xưa. Haida tưởng chừng đã chết của ngày nào đang sống lại trong nàng, ngay trước mặt anh. Colwet nhận ra chút nét quen thuộc của người đàn ông kia, anh nheo mắt và nhìn rõ hơn, anh nhận ra kẻ đó, Tiarthrone, tướng quân thành Iftican. Anh chưa bao giờ thấy rõ nguyên khuôn mặt song bây giờ khi có dịp nhìn kĩ, anh lại thấy khuôn mặt đó có nét giống một người, giống một bức họa của một kẻ đã chết thì đúng hơn.
CHAPTER XXVI : SONG OF FIRE AND OCEAN (2)
Ara Acavardo.
Không thể nào ! – anh khẽ lùi lại, thở mạnh. Sự bất ngờ như bão táp, anh cứ nghĩ hắn đã chết, sao tự nhiên lại đùng đùng xuất hiện tại nơi đây, đáng ngạc nhiên hơn cả là ở cạnh Dolenza.
– Đây chẳng phải là…- Colwet nói khi thở hồng hộc.
– Người ta yêu ! – ba từ duy nhất nhẹ nhàng thoát khỏi đôi môi nàng. Đủ uy lực để nói rõ rằng dù người đời có ngờ vực thế nào thì nàng cũng chẳng thèm quan tâm.
Đoạn nàng rời mắt khỏi người đàn ông nọ, duy đôi tay vẫn nấn ná đan xen vào tay anh ta. Nàng nhàng tách khỏi người đàn ông đó và bước xuống giường. Colwet để ý đôi tay to của anh ta vẫn giữ chặt tay nàng không hề buông. Và khi cảm giác đôi tay nàng sắp rời đi, bàn tay to kia lại siết chặt hơn nữa và kéo mạnh nàng vào lòng như một phản xạ tự nhiên, người đàn ông nọ vẫn chưa tỉnh giấc, vòng tay ôm lấy nàng. Dolenza không lấy làm khó chịu, khẽ che miệng mỉm cười ngọt ngào.
Qua ánh mắt nàng ra hiệu cho Colwet ra khỏi phòng, anh cũng không muốn ở đây cản trở hạnh phúc của đôi uyên ương kia nên vội ra ngoài khóa trái cửa. Và Colwet biết dù chuyện này có khó hiểu và vô lý thế nào thì cũng chẳng thay đổi gì nữa. Nàng ra hiệu cho Colwet đi ra ngoài khi mình ngồi xuống giường.
– Ta ghét những kẻ có thể nhìn thấy nàng ngủ ! – một chất giọng trầm vang lên khi nàng vẫn mãi ngắm nhìn bàn tay mình nằm lọt thõm trong bàn tay của ai kia.
– Ý chàng là gì ? – nàng ngơ ngác hỏi. Càng ngơ ngác hơn khi nhận ra đôi mắt đang nhìn nàng chẳng giống cặp mắt của người mới thức giấc, vậy là nãy giờ hắn đã tỉnh nhưng vờ ngủ sao.
– Đừng để họ tự nhiên vào phòng nàng như vậy dù có là