The Soda Pop
The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)

The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)

Tác giả: Dasandra JK (JK)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210420

Bình chọn: 9.5.00/10/1042 lượt.

n đục rồi đứng dậy đi một đoạn, chốc, gã khựng lại và lưng oằn lên, những gai nhọn nổi gồ trên lưng mang dáng dấp dị hợm. Những chiếc móng chân mọc dài đâm thủng chiếc ủng và cấu xuống đất, bàn tay vươn to lông lá như chi trước loài gấu khi gã quay ra lại và bổ nhào vào vị pháp sư.

-Cẩn thận ! – Colwet phóng chiếc lao lại chặn đường con quái, giật mạnh đầu dây chuông đúng một hồi rồi lao vút về phía dưới qua những . Vị pháp sư nhanh chóng lùi lại và những người thợ rèn dạt ra xung quanh, bầu không khí đậm mùi hỗn độn. Khi con gấu tiếp tục vồ lấy vị pháp sư nọ, anh kịp lúc lao đến, đẩy mạnh ông ta ra. Lính canh khi đó đổ vào vây quanh con gấu. Nó quẫy ngườ và miết bốn chi với mống sắc nhọn xuống sàn tạo thành thanh âm điếc tai, nó xoay vòng và làm đỗ những binh khí chưa kịp cứng. Nếu đợi tới khi đâm chết được nó thì thật phí hoài thời gian và nhiên liệu, Colwet nhanh trí dùng mũi kiếm hất ray chứa chất lỏng kim loại được đun chảy gần lò rèn về phía tảng thịt gấu kia.

Ở loại rèn bình thường, lửa đã nóng đến mức tan chảy da thịt, lửa địa ngục lại càng khủng khiếp hơn. Trừ khắc chế khi gặp kim cương đen phủ với nước thánh của Alanda, ngược lại có sức nóng kinh hoàng. Con gấu chưa kịp phản ứng gì thì da thịt đã chảy ra và biến thành những cục than rồi tan ra thành tro bụi chỉ trong nháy mắt.

CHAPTER XXVII : GODDESS SUMMONS (9)

Song khi đó, ở khu kho vận Illizanto lại có tiếng chuông đổ dồn dập, đó là nơi cất giấu biết bao binh khí, nhiên liệu kể cả binh khí vô hình của tà thuật. Nếu bị đột nhập, nhẹ nhất là lộ bí mật còn tệ hơn nữa thì Colwet không dám nghĩ. Colwet biết mình đã mắc kế ly gián vội điều một nửa số lính sang khu kho vận. Khi đến nơi thấy bảy lính canh tinh nhuệ đã trọng thương nặng, máu bê bết khắp nơi…

Lúc đó,

Trong biệt điện Srowf,

Tuy bốn bề cửa đều đóng kín trừ chóm mái có ô cửa kính để soi sáng, không gian trong biệt điện hình tròn vẫn lộn gió. Giữa biệt điện là tượng Nữ Thần Tiên Biển ngồi trên ngai vàng, tay cầm một cây ba chĩa vàng, một tay cầm quyền trượng có hình mình rắn, cánh phượng hoàng. Một thiếu nữ quỳ dưới đất khoác trên mình áo satanh lấp lánh xanh màu đại dương. Nàng vẫn thường xuyên vào đây, có cơ hội là nàng lại đến, ít nhất của ở lại một ngày ngồi luyện pháp thuật và triệu hồi những sức mạnh cổ xửa, có khi nàng giam mình trong đó non một tháng. Việc đó kéo dài suốt hai mươi năm trời, song vẫn không có kết quả. Mồ hôi chảy dài trên trán:

“Ta – Haida Dolenza Paragriens Elevatur – khẩn cầu các vị.

Ta triệu hồi các vị không phải vì bản thân Ta

Ta triệu hồi các vị vì Lupastheon, vì tiên biển

Ta gửi lời thỉnh cầu vào gió bão đại dương

Ta gửi lời thỉnh cầu vào sóng thần đến muôn cõi

Gió mỗi lúc một mạnh hơn, sóng bao quanh biệt điện gợn mạnh hơn và đua nhau xô ra Đại Dương

Ta – kẻ hậu duệ vốn không được thừa nhận của loài Tiên Biển – xin được triệu hồi các vị về đây, lúc này

Đến Vương Quốc trên cạn của Tiên Biển – Lupastheon

Lúc Vương Quốc lâm nguy trước sự xâm lăng của ác quỷ và thần dân cần đến sự giúp đỡ nhất

Ta nguyện làm một kẻ mãi mang vết nhơ của Tiên Biển

Mãi là một kẻ chẳng bao giờ được thừa nhận

Ta không thanh minh, cũng không đính chính cho tình yêu của mình

Nhưng dân chúng Lupastheon không hề xứng đáng chịu sự càn quét bạo tàn đó

Mái tóc nàng xổ ra trong gió, đôi mắt nhắm nghiền và người nàng bất động duy gió trong biệt điện mỗi lúc một dữ dội hơn. Áo choàng sa tanh xanh tung trong gió hòa màu sáng cùng mái tóc tỏa sắc hồng rực rỡ trong không gian tĩnh lặng. Màu sắc như mang âm thanh, mang sự dữ dội của lời triệu hồi. Chưa bao giờ nàng khẩn thiết như thế, chưa bao giờ nàng quyết tâm hơn thế. Nàng phải bảo vệ Lupastheon, phải trợ lực cho Ara dù có phải hi sinh sinh mệnh. Lúc đó tiếng chuông báo động dồn dập ở Illizanto vọng vào biệt điện, nàng lắng nghe lòng không khỏi lo lắng.

Các ngài có nghe thấy không, tiêng chương đó chỉ là khởi đầu

Tiếp theo sẽ là tiếng gào thét, kêu vang, máu chảy sông, đầu chất thành núi

Máu tanh bốc xa vạn dặm, thánh địa này sẽ biến thành bình địa

Bi oán, đau thương muôn đời không kể xiết

Nhục nhã, bi kịch tiếp nối không cách nào thanh tẩy

Ta và hoàng tộc đã làm hết mọi cách vì Tiên Biển, vì thần dân

Còn các ngài cứ mãi im lặng, mãi là huyền thoại chỉ được lưu trong sách sử thế sao

Sự uy dũng, đa mưu, túc trí, hùng cường Ta vẫn nghe kể ở mãi nơi nào

Ta biết các ngài nghe thấy lời Ta

Hãy trả lời Ta, hỡi bậc thánh thần tối cao

Hãy sử dụng quyền năng của các Ngài để cùng Ta bảo vệ đế chế

Đây là lần cuối cùng Ta khẩn cầu các Ngài

CHAPTER XXVII : GODDESS SUMMONS (10)

Lời khẩn cầu không thể chính đáng hơn của một kẻ bề tôi “

Nàng hít sâu, lắng nghe từng chút một, không giấu sự thất vọng não nề như suốt hai mươi năm qua một tiếng thở dài. Nàng hét lớn, gió mỗi lúc một mạnh như cuồng phong tổi tắt tất cả đèn :

-Ta căm hận sự vô tình đó, hỡi thánh thần, các Ngài đối với dân chúng Lupastheon bạo tàn, lạnh lẽo vậy sao !

Nàng quạt tay áo, bằng sự phẫn nộ khôn cùng, năm cửa sổ ở đỉnh tháp vỡ