
The President’s Lover (Người tình của Tổng Thống)
Tác giả: JESSIEvilbabylivE
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211610
Bình chọn: 10.00/10/1161 lượt.
uối con đường cùng Yoona, những chuyện như thế này, những mong muốn của Yoong……em sẽ cam tâm thực hiện.”-Em nguyện sẽ nghe theo. – Seohyun mắt nhìn mắt Yoona – Yoong yêu em, đúng không?-Yoong yêu em. – Yoona ôm Seohyun, lời nói chân thành, gãy gọn.Seohyun nhắm mắt tựa vào người Yoona, mỉm cười trong nước mắt, kể từ sau giờ phút này cô biết mình nếu muốn có được tình yêu ngày nào của Yoona, cô phải nghe theo cô ấy. Cô bây giờ chỉ cần yêu Yoona hết lòng và ngoan ngoãn ở trong sự chở che của cô ấy mà thôi. Chỉ vậy thôi.-Miễn là Yoong yêu em. Em không cần gì nữa. – Cô dụi sâu vào lòng Yoona thủ thỉ – Nhưng có lẽ phải hẹn kiếp sau, chúng ta lại làm vợ chồng, em mới có thể thực hiện hết những mong muốn của Yoong rồi……Yoona luồn tay vào tóc Seohyun, cô nhẹ cười:-Em như một món báu vật vậy……Em nghĩ Yoong để mặc em sống chết không đối hoài?Seohyun tròn xoe mắt ngẩng lên nhìn Yoona đau đáu:-Còn có thể làm gì sao? Không phải em thì sẽ là Yoong……phải có người nhận tội. Em-….-Suỵt……. – Yoona lắc nhẹ đầu, dùng ngón tay đặt nhẹ lên môi Seohyun – Yoong sẽ cứu em.I ‘ll be your soilder.Fighting every second of a day for your dream.So don’t stress and don’t cry.We don’t need no wings to fly.Just take my hands..Miễn là yêu, thì ai chở che ai, ai vì ai hy sinh, ai chiến đấu cho ai.Có là vấn đề gì lớn lao?Thậm chí.Chẳng cần biết trời đất này rộng lớn xiết bao.Chẳng cần đôi cánh để bay lượn dù chân mòn gót mỏi.Cuộc đời này em biết còn lắm những nhiêu khê.Nên thôi.Chỉ cần tay nắm tay.Mình tựa nương vào nhau.Đủ rồi. CHAP 42 Gõ đầu em yêu.…………………………Nhíu mày, mở mắt khó khăn, Taeyeon cố gắng xem công văn đang chất bừa trên bàn. Một tay để trên trang giấy, một tay xoa trán, híp mắt đọc chữ. Cả ngày hôm nay cô không ngủ hay đặt lưng xuống giường được lâu. Sáng thì đã đến Nhà Xanh từ sớm. Hễ nhìn vào đống chữ dài lê thê, mắt cô cứ ríu lại, nhắm nghiền.*Reng Reng Reng* Taeyeon thở dài nhấc máy:—Tôi nghe.—Là Yuri. Cậu còn ở phòng à?—Chứ không ai nhấc máy. Cậu gặp ma rồi đấy Yuri Kwon. – Taeyeon nhíu mày xoa trán.—Thôi nào. – Yuri cười xòa – Mình đến gặp cậu một chút nhé.Vươn tay xem đồng hồ tích tắc, Taeyeon ngao ngán lắc đầu:—Chuyện chi quan trọng?! Nhanh nhé.—Sẽ cố gắng. Nghe giọng cậu không có tí sức sống gì cả – Yuri bĩu môi.—Gặp rồi sẽ rõ. Vậy nhé.—Tuân lệnh. Tạm biệt.*Cạch* *tút tút túttttttt* Sau khi ngắt máy, đươc tầm mười phút sau, tiếng gõ cửa đã vang lên.*Cốc cốc*Taeyeon ngẩng mặt lên nhìn ra cửa và bảo:-À, Yuri? Vào đi.Taeyeon đóng nắp bút lại, đặt lên bàn. Nhìn Yuri cô cười nhạt, gấp công văn lại, cô đứng lên, thình lình, không gian trở nên tối sầm trong mắt Taeyeon. Cô nhắm chặt mắt cố giữ thăng bằng, đầu khẽ lắc xua đi cơn đau chợt ập đến sau gáy. Đưa tay ra sau đầu đặt tại nơi cơn đau ùa đến. Một tay còn lại cô giữ chặt cạnh bàn, dùng sức cô bấu chặt, cứ như một giây lỏng tay, cô sẽ ngã nhào ra đất. Nụ cười chưa kịp vẽ trên môi, hình ảnh Taeyeon nhíu mày, đứng yếu ớt phía xa khiến mặt Yuri cứng lại vì sợ hãi.-TAEYEON!!!!! – Yuri lao thật nhanh đến cạnh Taeyeon, ném tập hồ sơ lên bàn, chạy vòng qua giữ chặt cô ấy. Cô cẩn thận đỡ Taeyeon ngồi lại xuống ghế.Yuri nhăn mặt quan sát khuôn mặt Taeyeon. Khi mà hai tay Taeyeon lúc này đang vòng ra sau gáy bấu chặt nơi đang đau. Cô dần cúi thấp đầu xuống khi cơn đau chì chiết hơn.-Cậu làm sao vậy hả? – Yuri ngồi khụy xuống để nhìn rõ hơn khuôn mặt trắng trẻo của Taeyeon đang tái đi.Đáp lại Yuri là tiếng rên khẽ của Taeyeon. Môi mấp mái nhưng không nói được lời nào. Yuri không biết làm sao nên lấy điện thoại trong túi mình ra, lập tức quay số khi biểu hiện của Taeyeon ngày càng tệ. Tay Yuri cứng đờ, nhấn lung tung bàn phím cảm ứng.*Cạch*Taeyeon vô tình làm điện thoại Yuri văng ra xa, cô thì thào:-Yu…..ri……Taeyeon khụy người ngã nhào xuống, chiếc ghế cô ngồi giật lùi ra phía sau. Yuri ngã người ra phía sau, bần thần vài giây rồi nhanh chóng ngồi lại cạnh Taeyeon đang nằm ngửa ra trên gạch. Cô ấy co người lại, tay cố nới lỏng nơ áo, nhưng lực bất tòng tâm. Yuri nhanh nhảu kéo phăng cái nơ giúp Taeyeon. Không khí xung quanh như ở xa tầm với của Taeyeon, cô không tìm thấy oxi, chới với, cô rên rĩ đau đớn.-Thuốc! Cậu có thuốc đúng không? Ở đâu? Ở đâu hả? – Yuri hét lên.-Thuốc……mình…… – Taeyeon gấp gáp thì thào.-Cậu nói đi. Mình nghe đây. – Yuri cúi người áp tai sát môi Taeyeon.-Thuốc……ở……ở…….. – Cơn đau sau đầu lại quặng lên thít chặt các dây thần kinh – Á aaaa…… – Taeyeon hét lên.-Taeyeon à. – Yuri một lần nữa áp tai vào môi Taeyeon – Ở đâu chứ?-Thuốc……a……áo……mình-…… – Taeyeon thở gấp gắng gượng. CHAP 42 (2)Yuri lao lại cái ghế vừa rồi, lục túi áo khoát:-Đây rồi. – Cô lẩm bẩm.Chạy đến bên cạnh, nâng đầu Taeyeon lên, cô cho viên thuốc vào miệng cô ấy nhanh nhất có thể. Nuốt lấy viên thuốc, Taeyeon ho sặc sụa, nhưng rồi có vẻ tình trạng khó thở đã ngừng lại. Cô bắt đầu lấy lại nhịp thở…..mắt cô mở dần…..khẽ đưa mắt nhìn Yuri cạnh mình. Taeyeon nở nụ cười, nắm lấy tay Yuri.-Không sao….rồi. – Taeyeon nói nhẹ hẫng.Yuri vẫn còn sững sờ trước tình huống vừa rồi, khẽ nhíu mày thở hắt, cô giúp Ta