80s toys - Atari. I still have
The President’s Lover (Người tình của Tổng Thống)

The President’s Lover (Người tình của Tổng Thống)

Tác giả: JESSIEvilbabylivE

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211794

Bình chọn: 10.00/10/1179 lượt.

tập trung lại vào cuộc điện thoại (không nên để Fany biết) – Tae gác máy nhé. Rãnh Tae sẽ gọi lại. Tạm biệt em.—Tạm biệt Tae.Taeyeon ngắt máy ngay khi nghe hai chữ “tạm biệt”. Đút điện thoại vào túi, cô ngồi phịch xuống ghế, thẩn thờ lấy ly rượu và uống cạn “Tae xin lỗi…..”-Ai gọi khuya vậy? Sulli sao? – Fany ngồi xuống ôm lấy cánh tay Taeyoen.………Căn phòng rộng lớn, chỉ mình cô đứng đó. Ngoài trời đổ mưa, từng giọt từng giọt tí tách rơi như xát muối vào trái tim mỏng manh của cô vậy. Ánh mắt cô đau đớn, môi cô mím chặt lại, tay siết lấy cái điện thoại vẫn còn nóng hổi cuộc gọi cách đây vài giây. Mũi cô cay, khóe mắt đong đầy nước. Vụn vỡ, tim cô đang gào thét khi nó mang đầy tổn thương. Cổ họng cô nghẹn, lòng cô chết, chân cô run rẩy, răng cắn môi bật máu.-TẠI SAO? TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ VẬY?Cô hét lên đập mạnh chiếc điện thoại lên bàn, tay cô đau vì lực dội lại, nhưng thần trí không còn đủ để nhận thức được đau đớn đó. Chống hai tay lên bàn, tim cô nổi loạn, hai tay cô co thành hình nấm đấm.*XOẢNG* Cô hất tung hết những văn kiện, hồ sơ trên bàn vốn được sắp xếp ngăn nắp. Nước mắt lăn dài trên má, cô lắc đầu cố xua đi từng lời gian dối trong đầu mình:-Văn phòng sao? Tae bảo Tae ở đây kia mà……Em không thấy, không thấy. Gian dối. Gian dối!!!*RẦM* Cô đập hai tay lên bàn, thoáng chững lại thình lình cô khụy chân xuống, tay cầm lên khung hình đã vỡ, thủy tinh văng đầy sàn, nhưng khuôn mặt Taeyeon ôm cô mỉm cười vẫn còn vẹn nguyên. Cô khóc không ngừng được, nước mắt cứ vô thức lăn mãi. Chạm tay vào bức hình, vuốt ve gương mặt đó, nụ cười xinh đẹp đó, cô bất giác mỉm cười.-Tae là chồng của em mà……Chúng ta sao lại thành ra như bây giờ? Sao lại là mình em ở đây, Tae ở cạnh cô ta? Tiffany, cô ấy có gì hơn em? Em có gì không sánh bằng? Mỗi khi nghĩ đến Tae yêu cô ấy, em thấy giá trị bản thân mình hóa tí hon như hạt cát. Em đã nuôi sống tình yêu bằng nỗi đau, sự tổn thương. Vậy mà……Tae vẫn không quay lại, vẫn nhất nhất thương yêu cô ấy.*ẦM ẦM* Trời bên ngoài mưa ngày một lớn, sấm sét vang trời, lóe lên chiếu một vệt sáng cắt ngang mặt cô, gương mặt thanh tú của cô lóa lên, lấp lánh nước mắt long lanh. Nhìn ra ngoài bầu trời tối mịt sấm chớp mây mưa đang bủa vây, cô thấy lòng thêm quặn đau. Tất cả như dồn cô đến chân tường, đến tận cùng của giới hạn chịu đựng.-Đến cả ông trời cũng muốn Tae ở cạnh cô ấy. Mưa thế này……Tae lại càng không quay về. – Cô bật cười – Đành lòng để cô ấy một mình ở nhà sao? Nhưng Tae lại nhẫn tâm để lại mình em cơ đấy. – Sulli ngồi hẳn xuống, tuyệt vọng ôm chặt bức hình.Bên ngoài trời mưa réo rắt, bên trong văn phòng hoang tàn, văn kiện, hồ sơ ngổn ngang dưới sàn. Sulli thật nhỏ bé giữa đống hổn độn này. Cô ngây dại bó gối trong đau đớn, và tấm ảnh với nụ cười của Taeyeon nằm gọn trong tay cô.………..Bế thốc Fany lên tay mình, xoay nhẹ vài vòng, cô ấy ôm chặt lấy cô. Taeyeon đắm chìm trong đối mắt cười đó. Bên ngoài trời mưa, cô không sợ gì nữa, đã có Taeyeon ở cạnh rồi. Choàng tay quanh cổ cô ấy, cô áp mình vào ngực Taeyeon, lắng nghe tim cô ấy đập từng hồi. Giây phút này, Tae của cô thật sống động, không phải chỉ xuất hiện trong giấc mơ nữa. CHAP 44 (3)Nhẹ nhàng đặt Fany nằm xuống giường, theo đó cô cũng ngả người nằm lên người cô ấy, tay cô kéo nhẹ áo cô ấy xuống, chiếc áo ngủ mỏng đã không giữ nỗi khoảng trống da thịt của cô ấy nữa rồi. Taeyeon mỉm cười ngắm cơ thể Fany, cô ấy cũng mỉm cười nhìn cô phía trên mình. Đêm nay, trời mưa, và hoang dại. Taeyeon áp mặt mình vào ngực cô, hôn lên đấy. Cô nhắm mắt cho những yêu thương nồng nàn sắp đến.Taeyeon trường lên hôn môi cô, thít chặt lưỡi của cô. Lại nữa, hôn má trái, má phải, chóp mũi, rồi hôn thật sâu lên trán cô, Fany mỉm cười xoa mặt Taeyeon. Từng cái chạm của Fany dành cho Taeyeon, cô đánh hơi được sự mời gọi quyến rũ trong đó. Fany đang khiêu khích cô, khiến cô phát điên khi chân cô ấy co lên chạm vào nơi nhạy cảm của cô. Tim cô đập nhanh mún nổ tung.Rời trán Fany, Taeyeon nhìn thật sâu vào mắt cô ấy, cô muốn nói rất nhiều về cái thứ cảm xúc đang bùng nổ của mình, nhưng không thể diễn đạt được.-Em là của Tae. – Cô nói nhẹ hẫng – Của Tae……-Tae ngốc thật. – Fany cười tay chầm chậm kéo áo Taeyeon ra khỏi người cô ấy, dịu dàng cô tiếp – Em luôn là của Tae. Em chỉ yêu mình Tae thôi.Fany kết thúc câu nói bằng cách áp môi Taeyeon vào môi mình. Cô xoa mặt Taeyeon rồi di tay cô ấy ra sau lưng cô, cởi bỏ áo ngực của cô. Taeyeon trường thấp xuống, nhẹ nhàng trượt cái quần lót nhỏ màu đen ra khỏi chân cô. Lúc này, cô thật “phong phanh” trong mắt cô ấy. Một chút thẹn thùng cuối cùng cũng bị cuốn phăng đi khi Taeyeon ngậm lấy đầu ngực của mình. Cô nhíu trán mình khi cô ấy đang khiến ham muốn trong cô lên đỉnh điểm, cô muốn đụng chạm nhiều hơn, cơ thể cô muốn được yêu thương nhiều hơn.……….Cô cầm điện thoại trên tay tự biết điều ngu ngốc mình sắp làm, nhưng vẫn không khống chế được *bíp bíp bíp* cô ấn nút gọi Taeyeon. Điện thoại tút tút tút liên hồi, nhưng tuyệt nhiên không ai bắt máy. Đã biết thế này sao cô vẫn ngoan cố gọi để bản thân thêm khổ sở?Mắ