Disneyland 1972 Love the old s
The President’s Lover (Người tình của Tổng Thống)

The President’s Lover (Người tình của Tổng Thống)

Tác giả: JESSIEvilbabylivE

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213742

Bình chọn: 7.5.00/10/1374 lượt.

chăm sóc, chở che cho nhau, em sẽ không khi nào quên lời hứa ngày xưa. Cuộc đời này em hiểu không mấy khi tìm được ai đó thân gần dài lâu với mình. Bỏ qua hết tất cả, tụi mình hai đứa vẫn rất rất thân….-Chắc chắn rồi Sica.-Vâng.Có vài trường hợp nhất định hai người nào đó phải trở thành người yêu, có danh có phận buộc ràng yêu thương hẳn hoi. Nhưng số ít trường hợp hiếm hoi lại trở thành bạn bè đặc biệt – trên mức bạn bè thông thường, tuy chưa đến ngưỡng nói lời yêu nhưng tình cảm trân quý vẫn đủ đầy, nghĩa tình vẫn vẹn nguyên. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Lắm khi trên đường đời nhất là chuyện tình cảm đôi lứa, yêu và đến được với nhau đã là chuyện may mắn không có gì bàn cãi, yêu nhưng dang dở mới thật là thử thách lớn. Đa phần mười trường hợp hết chín thì trở mặt thành thù hoặc sẽ trở nên xa lạ, có khi gặp nhau còn ngại nói lời chào. Cũng dễ hiểu vì nhìn người ấy ta nhớ đến thương tổn những bơ vơ đã nếm trải, thì cách nào muốn đối diện chuyện trò được? Cảm giác bức rức và gượng gạo dữ lắm, nên thôi tránh cho khỏe mình khỏe người.Tuy nhiên nếu ta suy nghĩ khác đi không cực đoan về ngày xưa người cũ, hơn hết trường hợp duyên không thành nào lỗi do ai. Thì phải chăng nên nhìn nhau bình yên hơn, trở thành thân thiết, đặc biệt người đó hoàn toàn xứng đáng được đối xử như thế. Yoona và Jessica chỉ một suy nghĩ – nghĩ cho đối phương, cảm thông những đau khổ của nhau, đặt mình vào hoàn cảnh người kia để thấy bi thương là điều có thật. Tự thấy sẽ càng thương nhau nhiều hơn. Với họ nhất niệm là niệm thiên đường.……………………Sau khi cầu hôn thành công thì Taeyeon và Fany cũng không lưu lại Jeju nữa. Vì thời gian của Taeyeon cũng không thể sắp xếp được thêm, nên đành luyến lưu tạm dời bước khỏi nơi lãng mạn này. Từ biệt Fany ở nhà cô ấy, Taeyeon trở về Dinh thự của mình. Tâm trạng của cô tự dưng trôi đi hết thảy niềm vui, sau khi gương mặt của Sulli cùng dòng lệ của cô ấy tràn về tâm trí cô. Taeyeon thiết nghĩ lúc này cô cũng không thể đặt chân vào Nhà xanh nữa rồi, chỉ còn biết về nhà chờ Sulli mà thôi. Taeyeon thật lòng có thấy chút lạ, tin tức cô phản bội gia đình sao không nghe hai người cận vệ của mình đề cập đến, lẽ ra khi có chuyện gì họ đều báo cáo lại, hơn nữa đây là tin tức chấn động sao họ lại có thể im lặng như không có gì xảy ra. Taeyeon thở dài, mọi chuyện xem ra là để cho vợ chồng cô, hai người tự mình giải quyết. Không biết chừng đây có thể là lệnh của cô ấy. CHAP 73 (Ở CHỐN HỒNG TRẦN SÂU THẲM NHẤT..) (4)Taeyeon đặt chân vào nhà, đột nhiên thấy nơi này có cảm giác trống vắng kì lạ. Cô nhìn quanh không thấy Sulli, đoán là cô ấy vẫn chưa về. Đi vào phòng ngủ, căn phòng mà năm năm qua hai người vẫn êm ấm bên nhau. Tuy không phải tình cảm mặn nồng quá nhiều nhưng khi bước vào vẫn không tránh được cảm giác tội lỗi. Giờ phút này Taeyeon thấy mình thật chẳng ra làm sao, lấy không ra tư cách bước vào nơi đây. Cô khẽ ngồi lên giường, tay chạm lên gối của Sulli, lòng quặn thắt như có sợ dây vô hình siết chặt. Trong đáy mắt mình Taeyeon thấy nụ cười của cô ấy, nghe tiếng cô ấy đùa giỡn, nhìn được cả hình ảnh hai người ôm nhau say sưa trong buổi bình minh, và rồi nụ cười thật buồn vẽ lên trên môi, khi cô cảm thấy như đâu đây, đôi tay Sulli đang đặt trên áo mình, cô ấy đang giúp cô đeo nơ vào cổ áo. Taeyeon siết chặt tay kiềm nén cảm xúc trong lòng, cô xoay mặt sang nơi khác, đôi mắt tức khắc va ngay tấm hình cưới đặt trên đầu giường. Taeyeon thẩn người rồi bật cười, cười thật lâu, cô đi lại ngồi vào ghế mà nụ cười vẫn ngoan cố vương trên môi. Cả khuôn mặt úp vào hai tay, đôi mắt u sầu nhắm lại, hai dòng lệ lặng lẽ thành hàng, khóc cười cùng lúc, thầm trách quá nghiệt ngã. Quyết định ly hôn nào phải dễ dàng, từ bỏ một người đến với một người, trong khi người bị phụ bỏ chẳng có nổi một cái tội. Chẳng lẽ vẫn đạo lí đó, là do duyên vợ chồng bạc?Taeyeon dường như quên mất mọi thứ xung quanh, giác quan mãi lang thang nơi kí ức buồn bã, đến nổi chẳng hay biết từ lâu Sulli đã đứng trước mặt mình. Cô ấy thật ra chỉ là náu thân nơi phòng sách chứ nào có ra ngoài như Taeyeon nghĩ. Chẳng qua Taeyeon chưa tìm hết nhà thì đã không kiềm được lòng bước vào nơi này, mà có ngờ được đâu, vào rồi chẳng còn sức lực nghĩ sẽ bước ra khỏi. Như hố sâu tội lỗi của mình, bên dưới đầy cạm bẫy, cô mở cửa đi vào đã là vô tình lao xuống chẳng hay. Thình lình nghe tiếng cười ai đó thân quen vang lên, từ sớm Sulli đã biết cuối cùng chồng cô đã trở về. Đứng ngoài phòng nghe nụ cười đó sao muôn phần nhói đau, vợ chồng tuy hai mà một, Taeyeon đau cô bất giác cũng đau. Giấu dòng lệ sau cánh cửa, lấy hết can đảm cô mở cửa đi vào, hình ảnh Taeyeon đang ngồi khổ sở khóc cười điên dại, choáng đầy mắt cô và lấp đầy đau đớn trong lòng cô ngày một nhiều. Nhìn người ngồi đó tuy gần mà xa, nửa muốn đến gần ôm lấy vào lòng, nửa lại tự trào thầm oán trách, nước mắt khi không lại dâng lên, chỉ cần cái chớp mắt tất thảy sẽ trào dâng.Hai người, một ngồi ôm mặt chìm trong đau thương tự trách, oán giận bản thân rất nhiều nhưng vẫn không thể xoay chuyển mọ