
h phúc như thể ngày đó chỉ mới hôm qua. Sulli cầm lên khung hình, nước mắt rơi hết trên đó, nhạt nhòa hình hài hai đứa, thì ra giấc mơ là một thứ có thật, để giờ mới thấy nó tan tác khói mây bồng bềnh trong mắt. Taeyeon vòng qua đứng bên cạnh ôm lấy cô ấy từ phía sau, siết nhẹ cả người mỏng manh đương khóc vào lòng. Thời khắc nương tựa này, trái tim gần nhau như thế, giá như đừng có dang dở nào. Áp má vào tóc cô ấy, nước mắt cùng thi nhau chảy dài, thì thầm bên tai “Em đừng bỏ cuộc, đừng từ bỏ tất cả, ngày thành công…..Tae sẽ chính tay cài lá cờ vào áo em….rồi chúng ta….sẽ chụp lại khung hình mới….em sẽ cười….cả khi sau này không có Tae cạnh bên.” CHAP 74 (GIÁ NHƯ ĐỪNG CÓ DANG DỞ NÀO…) (3)Sulli bất lực lời nói chẳng rõ, nhắm mắt lệ lại thành hàng:-Em chính là không biết điều đó….sẽ khiến em tốt hơn không?-Tae không an ủi em những điều ảo mộng, nhưng Tae đảm bảo, tất thảy mọi thứ trên đời này, đều không như Tae đối tệ với em. Những điều đó…..sẽ không bao giờ xoay lưng lại với em. Nó là của em, em hết lòng, em sẽ như ý. Đó là sự nghiệp của em. Đây là lúc em làm điều gì đó cho riêng một mình em.Nhìn vào tấm ảnh nhòe đi vì nước mắt cả hai, cô mỉm cười thật lâu, xoay người lại vẫn giữ nụ cười trên môi, ngắm nhìn thật kĩ Taeyeon đối diện, nói thật nhỏ:-Sự nghiệp này nói thế nào cũng là của chúng ta, không thể kết thúc như vậy. Em sẽ đảm đương trách nhiệm này, hoàn thành….những điều vợ chồng chúng ta chưa làm được.Nước mắt khi không lăn dài trước mặt Sulli, Taeyeon bồi hồi xúc động:-Hãy làm những gì Tae bỏ lỡ. Hãy mạnh mẽ thêm, Tae luôn dõi theo sự nghiệp của em.-Là của chúng ta, hai đứa mình.Taeyeon phì cười, nụ cười lẫn vào dòng lệ, tay trong tay cầm lấy khung hình:-Là của chúng ta, hai chúng ta.Trong lòng Taeyeon hơn ai hết hiểu rõ vợ mình, chẳng phải cô ấy chịu thua hay yếu lòng mà buông tay cô. Chỉ là tâm ý cô đã quyết, cũng đã lằng nhằng mấy bận, thiết nghĩ tất cả làm được, cô ấy đã kiệt cùng rồi. Taeyeon nhìn Sulli mỉm cười hiền lành, cô ấy không mắng không đánh, chẳng phải không từ chối chia ly, là vì cô ấy đã biết vô vọng, hoàn toàn khánh kiệt. Và giờ đây, để phải níu kéo, cô ấy không còn đủ sức, càng kéo nhau lại gần cô ấy càng đau thêm. Vì Taeyeon của giờ phút này người toàn gai nhọn, chạm vào đã thấy nhức nhói bàn tay, chưa kể áp vào người thì sẽ mất máu đến tắt thở, mà dẫu có như thế cũng không thể thay đổi điều gì cho hôn nhân hai người. Thì ra trong cuộc đời, cũng phải có một khoảnh khắc buộc bất lực buông xuôi người tâm can trong lòng, khi mà trái tim hiểu vẫn rất tha thiết lưu luyến. Cô ấy chỉ còn biết thuận theo tự nhiên, điều này đến với cô ấy có lẽ không tốt nhưng cũng không xấu.-Taeyeon, hãy nghe em nói lời này một lần nữa….. – Sulli đặt tay lên má Taeyeon – Em yêu Tae.Taeyeon lại cười:-Em biết không, Tae sẽ không bao giờ nói với em rằng, em hãy tìm một tình yêu mới, người nào đó tốt hơn Tae, hay thậm chí em sẽ ổn khi Tae rời đi. Em biết vì sao không?-Em không biết…..-Vì cuộc đời là của em, tình yêu là tự nguyện dấn thân, Tae không thích phải gượng ép nói những điều đó để Tae thấy nhẹ lòng mà đi. Người ta trên thế gian này ai cũng nói điều đó khi có biệt ly, Tae cho rằng như vậy hèn kém lắm. Không phải là em, thì sao biết người sau có thật sẽ tốt hay xấu hơn? Không là em, thì sao dám đảm bảo em sẽ thế nào khi mà mình đã dời chân xa khỏi em? – Taeyeon dịu dàng đặt tay chạm lên má Sulli tương tự – Về sau, chỉ xin em đừng cố gắng nhọc lòng hay ám ảnh cái gì, em hãy sống như em muốn, buồn thì buồn, vui cứ vui, không phải vì cái gì mà gượng. Hãy nhớ rằng, cho dù ra sao, Tae luôn rất nặng lòng với em. Tae chọn Fany, Tae vứt bỏ tất cả, nhưng em không phải là một thứ để phải bị vứt đi. CHAP 74 (GIÁ NHƯ ĐỪNG CÓ DANG DỞ NÀO…) (4)-Hãy nói em nghe hết đi…. – Đôi mắt Sulli ngấn nước – Sự ra đi này, em thấy mình tổn thương rất, rất, rất nhiều. Lòng tự trọng, tình cảm, danh dự, tất cả, tất cả, cảm tưởng như đang xem thường em, đang mắng em ngu ngốc, đang len lỏi vào trái tim em và nghiền nát nó. Em thật sự không thở được…..không thở được…..Taeyeon nhíu mày khổ tâm, hai tay ôm lấy gương mặt đầy vẻ mất mát của cô ấy:-Tae biết em có thể bao dung nếu Tae chọn ở lại, hoặc em cũng có nghĩ đến sau khi mãn nhiệm kì, Tae càng thuận lợi để ở bên Fany hơn. Tae biết, em biết hết tất thảy. Nhưng Tae vẫn chọn đi xa khỏi em, chọn bỏ mặc tất cả, và chọn ở cạnh Fany, là vì Tae trân trọng em. Tae dám làm sẽ không chối bỏ cái gì hết, và Tae phải đánh đổi điều gì đó để có được thứ mình muốn, sao có thể lợi dụng tình cảm thiêng liêng em riêng dành mà dối gạt em cho đành? Em hiểu không, đây là cách làm tuy không phải vẹn toàn, nhưng là giảm thiểu đau thương đến mức thấp nhất.Sulli nhìn Taeyeon rồi phì cười, lại khóc lần nữa, lời nói vẫn quá dịu dàng, cô nghe không ra chút giả dối nào, đây cũng xem như là câu trả lời đàng hoàng cho quyết định của Taeyeon. Lời cô ấy nói quả thực đúng như vậy, bản chất vấn đề là phải chọn lựa, và bản chất của Taeyeon là làm người đâu ra đó. Làm sao có thể chung sống với cô mà lằng nhằng với Fany mãi