hẳng những họ Lãnh, mà con người cô ta cũng lạnh băng như cái họ của
mình. Đương kim tứ đại mỹ nhân là: “Lãnh Nguyệt Môn” Lệnh Hồ Dao Cơ, “Hàn Tinh
Môn” Ôn Phi Khanh, “Phi Thuý Cốc” Lãnh Ngưng Hương và “Quỳnh Dao Cung” Tư Đồ
Lan. Trong tứ đại mỹ nhân có thể nói Ôn Phi Khanh là nhu tình nhất, nhưng cũng lại là
người ác độc nhất. Lãnh Ngưng Hương là người cực lạnh nhạt, chẳng thích lắm lời,
trong võ lâm có người lén gọi cô ta là “Băng mỹ nhân”, quả là một danh hiệu nghe cực
hay chừng như không còn gì hợp hơn…
Lý Tồn Hiếu gật nhẹ đầu nói:
– Vị Lãnh cô nương này quả thực lãnh ngạo.
Hầu Ngọc Côn cười khanh khách nói:
– Đẹp như đào lý, lạnh tựa băng sương. Cũng đúng thôi, với sắc đẹp nghiêng nước
nghiêng thành như cô ta, nếu tuỳ tiện lẳng lơ với bao người thì có lẽ cả thiên hạ này
đại loạn. Đừng nói đâu xa, cứ nhìn Ôn Phi Khanh biết bao nhiêu tiếng tăm đồn đãi bên
ngoài, nếu như vừa rồi Lý huynh không nhanh rời khỏi cô ta, chỉ e tâm thần bất định bị
cuốn hút vào vòng mê tình thì rước hoạ vào thân!
Lý Tồn Hiếu chau mày nói:
– Thân nam nhi đại trượng phu, ngửa mặt chẳng thẹn với trời, cúi chẳng thẹn với
đất, há để người đời dèm pha chê cười vì chuyện lụy tình!
– Khéo nói, khéo nói!
Hầu Ngọc Côn giơ ngón tay cái lên ý tán dương đối phương rồi nói tiếp:
– Lý huynh nói hay lắm, tục ngữ có câu “lòng ngay trong phòng tối vẫn có thần
linh, lòng tà giữa ban ngày cũng sinh ma quỷ”, chỉ cần hành động quang minh lỗi lạc
thì không có gì đáng sợ thiên hạ chê cười.
Lý Tồn Hiếu nói:
– Tại hạ cũng suy nghĩ như thế.
– Thế nhưng…
Hầu Ngọc Côn nhìn nhanh Lý Tồn Hiếu một cái nói tiếp:
– Lý huynh thử thăm hỏi trong võ lâm xem, Ôn Phi Khanh xưa nay chưa từng cứu
một ai!
Lý Tồn Hiếu thầm hiểu tâm ý đối phương, nói ngay:
– Tại hạ đã nói, ngửa mặt chẳng thẹn với trời, cúi mặt không thẹn với đất…
Hầu Ngọc Côn cười nói:
– Lý huynh xin chớ chấp nệ, đường dài hiu quạnh, tiểu đệ chỉ nói đùa cho vui mà
thôi, như thế nó cũng bớt buồn tẻ đúng không?
– Chẳng sai!
– Lý huynh…
Hầu Ngọc Côn mỉm cười nhìn Lý Tồn Hiếu nói:
– Nếu nói giữa Lý huynh với Ôn Phi Khanh có chuyện gì không thể nói với người
khác, thì Lý huynh nhất định chẳng phải là người như thế. Tiểu đệ cũng không tin như
thế, nhưng theo tiểu đệ thấy thì Ôn Phi Khanh đối với Lý huynh rất có ý tứ đấy, điểm
này thì Lý huynh hẳn không thể không thừa nhận!
Lý Tồn Hiếu nói:
– Tại hạ chẳng dám nghĩ đa tình, nếu chỉ vì cứu người để rồi chung tình với người,
chỉ sợ các vị cô nương sau này chẳng còn ai dám giơ tay ra cứu mình!
Hầu Ngọc Côn cười ha hả nói:
– Tuyệt, tuyệt, không ngờ Lý huynh nói chuyện thú vị như thế, tiểu đệ xem như có
duyên với Kim Hoa, cảm thấy tiếc vì tương phùng hơi muộn.
Lý Tồn Hiếu điềm nhiên nói:
– Tại hạ rất vinh hạnh.
Hầu Ngọc Côn bỗng nghiêm nét mặt nói:
– Lý huynh xin chớ nghĩ tiểu đệ lại xảo ngôn lệnh sắc, quả thực trước con người
khí khái như Lý huynh, tiểu đệ vô cùng bội phục mà thành tâm thổ lộ, mọi lời đều tận
đáy lòng.
Lý Tồn Hiếu nghe thì nghiêm túc đáp lại:
– Vậy thì tại hạ thành thật xin lỗi.
Hầu Ngọc Côn thở dài một hơi nói như tự nói với mình:
– Xem ra chuyện hiểm trá này làm cũng không làm được, mà lòng cũng chẳng
thanh thản nổi, chỉ một lần này về sau đồn đãi ra giang hồ thì ngươi vĩnh viễn thành
một kẻ tiểu nhân giảo hoạt hiểm trá. Hầu Ngọc Côn, cho dù ngươi mổ bụng moi tim thì
cũng chẳng ai tin tưởng ngươi nổi, ngươi rơi đến tình cảnh này thì thật thảm!
Lý Tồn Hiếu nghe không khỏi xao động, đôi môi mấp máy định nói gì nhưng rồi
lại thôi.
Hai người rơi vào trong im lặng, mỗi người đeo đuổi theo suy nghĩ của mình, qua
một hồi lâu Hầu Ngọc Côn mới thấy vui vui trở lại, mặt hiện nụ cười thay đổi câu
chuyện nói:
– Trong Phi Thuý Cốc cảnh sắc thật đẹp, không thua kém gì cảnh Giang Nam,
nhưng tiếc một điều trong Phi Thuý Cốc không thấy bóng một tu mi nam tử, toàn là mỹ
nhân hồng nhan, không ai không là quốc sắc thiên hương, không ai không là Dao Trì
tiên nữ. Bao nhiêu nam nhân trong giang hồ mỏi mắt ngóng vào nhưng không ai dám
tới, chỉ nghe người ta kháo nhau đã thấy ngứa cả người, chẳng biết Lý huynh có muốn
thử thâm nhập một lần không?
Lý Tồn Hiếu cười điềm nhiên nói:
– Như đã có bao nhiêu người lòng mong mà chân không dám đặt tới, thì tại hạ
làm sao…
– Ha ha…Lý huynh chẳng giống với bọn họ, chỉ một chuyện vừa rồi Lý huynh có
thể cho Lãnh cô nương ăn đòn, đủ thấy Lý huynh thâm nhập Phi Thuý Cốc chẳng vấn
đề gì.
– Nhưng…tại hạ chẳng đến nổi cuồng si với đám hồng quần.
– Sao?
Hầu Ngọc Côn chừng như ngạc nhiên trước câu này, tròn mắt nhìn Lý Tồn Hiếu
hỏi lại:
– Lý huynh không hứng thú ư?
Lý Tồn Hiếu nhún vai cười nói:
– Tại hạ chẳng phải là thánh nhân, mà dù là thánh nhân cũng bằng xương bằng
thịt, khi nào lại không động lòng trước mỹ sắc tạo hóa, có điều tại hạ chẳng có rãnh để
nghĩ chuyện ấy mà thôi!
Hầu Ngọc Côn ngớ người, rồi bật cười thành tiếng, định nói tiếp.
Nhưng đúng lúc này bỗng nghe Sầm Đông Dương từ phía sau nói:
– Hầu công tử, có người đang theo dõi chúng ta.
Hầu N