XtGem Forum catalog
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210465

Bình chọn: 7.5.00/10/1046 lượt.

ỉ vì không muốn thiếu nợ ân tình

của Lãnh Ngưng Hương, ban đầu đã từ chối rồi thì về sau dù thế nào cũng chẳng bao

giờ uống “Vạn ứng giải độc đan” của cô ta, có điều…

Đầu mày lão nhiu lại, thoáng chút trầm ngâm nói:

– Lão đệ ngươi như đã không phục “Vạn ứng giải độc đan”, vậy thì độc chất trong

người lão đệ làm sao lại giải tận? Mà độc trong người lão đệ như chưa giải hết thì công

lực chẳng thể nào hồi phục được, chân khí làm lại thông sướng không trở ngại?

Lý Tồn Hiếu lắc đầu cười khổ nói:

– Tôi không biết!

Trương Viễn Đình nói:

– Lão đệ, Trương mỗ ngoại hiệu “Thiên Diện Không Không”, xưa nay chưa từng có

chuyện gì gọi là khó với ta, thế mà lần này chuyện của ngươi thực khiến ta mơ hồ

chẳng lần ra được một chút giải đáp nào.

Rồi lão ngửng đầu hít dài một hơi nói tiếp:

– Chuyện đã nghĩ không thông thì chẳng cần phải nghĩ nhiều tổn trí não, thôi

được, không nghĩ nữa, không nhắc đến nữa, mà cũng chẳng còn nhiều thời gian. Chúng

ta đi thôi, tránh để Ôn cô nương chờ đợi lâu, lão đệ, ngu phu ta đi trước!

Nói dứt lời, thân tình lão tung lên không rời khỏi thuyền vọt về hướng con thuyền

đỗ ngoài cùng bên bến điếu ngư đài.

Lý Tồn Hiếu liền đề khí tung người phóng theo, thân hình chàng nhẹ ngàng trầm

ổn, chân khí vẫn thông sướng như vừa rồi.

Hai bóng ngừơi như hai cánh nhạn, cứ nhảy theo từng con thuyền vào đến Điếu

Ngư đài, Trương Viễn Đình chân chạm thạch đài, nhìn thấy Cốc Lãnh thì khựng người

dừng lại ngoái đầu hỏi:

– Lão đệ đài, vị này là…

Lý Tồn Hiếu liền đem chuyện vừa rồi quen Cốc Lãnh như thế nào sơ lược vài lời

kể cho lão ta nghe.

Trương Viễn Đình nghe xong đầu mày nhíu lại, ngưng mắt nhìn nhanh một lượt

cả người Cốc Lãnh, chẳng nói tiếng nào sãi chân bước tới.

Nhưng chẳng đợi lão ta lên tiếng Ôn Phi Khanh liền bước tới thi lễ hỏi:

– Tiền bối vẫn khỏe chứ?

Trương Viễn Đình chấp tay hoàn lễ nói:

– Nhị cô nương, đây là làm khổ Trương Viễn Đình!

Cốc Lãnh mắt hạnh hơi nhíu lại nhìn lão ta từ đầu đến chân.

Ôn Phi Khanh mỉm cười đáp lễ nói:

– Lần trước trong miếu Từ thị, tôi có mắt không tròng nên mới chẳng nhận ra tiền

bối, thật là thất kính mong tiền bối lượng thứ.

Trương Viễn Đình xua tay cừơi khổ nói:

– Nhị cô nương sao nói thế, Trương Viễn Đình còn chưa cảm tạ ân cứu mạng của

Nhị cô nương.

Ôn Phi Khanh lắc đầu nói:

– Mấy tiếng ân cứu mạng thật chẳng dám nhận, nói ra chỉ thêm hổ thẹn, tôi chỉ

là…

Trương Viễn Đình cắt lời nói:

– Nhị cô nương bất tất khách khí, tất cả mọi chuyện về cô nương vừa rồi vị lão đệ

này đã nói với tôi trên thuyền, Trương Viễn Đình xin thành thật kính bội phục Nhị cô

nương.

Ôn Phi Khanh liếc nhìn nhanh Lý Tồn Hiếu một cái nói:

– Huynh đã nói những gì với Trương tiền bối?

Lý Tồn Hiếu nói:

– Con người tôi chẳng bao giờ thích nói điều xấu về người khác khi không có mặt

họ, có chăng chỉ là những lời tốt đẹp mà thôi.

Một câu này cũng nói rõ cho Ôn Phi Khanh biết, chàng chỉ nói những gì nên nói.

Ôn Phi Khanh là cô gái thông minh lẽ nào lại không biết, nàng nhìn Lý Tồn Hiếu

một lần nữa chẳng nói gì thêm, rồi quay sang giới thiệu Cốc Lãnh với Trương Viễn Đình

cuối cùng nói:

– Vị Cốc huynh đệ này chỉ có một hồ rượu mời khách, giờ tôi xin thay anh ta mời

tiền bối một chén, tiến bối nếu như không chê xin ngồi xuống dùng chén rượu nhạt.

Trương Viễn Đình mỉm cười nói:

– Trương mỗ xưa nay nào câu nệ thánh phàm, hễ tửu hứng thì chẳng từ bao giờ.

Nói rồi có chút do dự liền ngồi xuống cùng bọn họ.

Trương Viễn Đình được Lý Tồn Hiếu và Ôn Phi Khanh xưng “tiền bối”, lại thêm

con người lão ăn nói hào sãng chẳng câu chấp tân cựu, khiến Cốc Lãnh thấy gần gũi,

nên khi thấy lão vừa ngồi xuống thì rót rượu ân cần mời ngay.

Trương Viễn Đình đón lấy chén rượu uống một hơi cạn, đặt chén xuống rồi mới

ngưng mắt nhìn Lý Tồn Hiếu chậm rãi nói:

– Ở đây Nhị cô nương và vị huynh đệ họ Cốc này đều là người chung trác đồng

ẩm với huynh đệ đài rồi, Trương mỗ cũng chẳng có gì cố kỵ, huynh đệ đài có gì muốn

nói thì cứ nói, ta yên tâm rửa tai nghe đây!

Lý Tồn Hiếu nghe nói cúi đầu trầm lặng một lúc, rồi ngước mắt nhìn lão nói:

– Tôi nhắc đến một nơi, không biết tiền bối có biết hay không!

Trương Viễn Đình gật nhẹ đầu nói:

– Lão đệ cứ nói nghe xem!

Lý Tồn Hiếu nói:

– Trên Quân Sơn, Động Đình có một nơi gọi là “Thính Đào Sơn Trang”…

Trương Viễn Đình vừa nghe mấy tiếng ” Thính Đào Sơn Trang” thì hai mắt mở

tròn nói ngay:

– Ta biết, mà cũng từng đến đó, chỉ có điều hiện tại thì “Thính Đào Sơn Trang”

trên Quân Sơn, Động Đình còn lại một mảnh gò hoang.

Lý Tồn Hiếu gật đầu nói:

– Đúng vậy, tiền bối, hơn ba mươi người lớn nhỏ trong “Thính Đào Sơn Trang” chỉ

trong một đêm đều bị sát hại, huyết án ấy quả là một thảm khốc tày trời…

Trong đôi mắt của Trương Viễn Đình hiện một nét dị thường nói:

– Lão đệ nhắc lại với ta về “Thính Đào Sơn Trang” là…

Lý Tồn Hiếu nói ngay:

– Tôi nhắc tiếp với tiền bối hai người, họ là sư tỷ đệ với nhau, sư tỷ họ Tần tên là

Uyển Ngọc, sư đệ họ hàn tên là Thế Kiệt.

Trương Viễn Đình nghe đến đó thì hai mắt mở trừng, mặt thoán