
:
– Tôi xin thỉnh giáo một chút, các hạ xưng hô thế nào, trong “Lãnh Nguyệt
Môn”…
Hoàng bào nhân đáp:
– Tại hạ họ Phan, đương chức Tuần sát.
– Thì ra là Phan tuần sát, tôi thất kính.
Phan tuần sát chẳng nói gì.
Lãnh Ngưng Hương nói:
– Liễu công tử đã có thư đến, theo lễ thì Lý thiếu hiệp cũng nên có thư phản hồi,
ở đây ta có một phong thư nhờ Phan tuần sát mang về cho Liễu công tử.
Nàng nói rồi quay người đi nhanh vào trong phòng, lát sau quay ra với một phong
thư trên tay trao cho Phan tuần sát, chỉ thấy bên ngoài phong thư đề “Liễu công tử thân
khải”.
Lãnh Ngưng Hương nói:
– Phiền các hạ một chuyến!
Phan tuần sát chẳng nói thêm câu nào, nhận thư rồi đi ngay.
Bấy giờ liền nghe Trương Viễn Đình từ phía sau lưng cười nói:
– Thiếu hiệp chẳng cần phải đi Lãnh Nguyệt Môn, chỉ cần Liễu Ngọc Lân tự tay
bóc thư, thì hắn sẽ ngoan ngoãn tự mình tiễn Nhị cô nương về đây!
Lý Tồn Hiếu ngớ người nhìn Lãnh Ngưng Hương nói:
– Cô nương viết gì trong thư?
Lãnh Ngưng Hương cười cười nói:
– Huynh không trách tôi tự có chủ ý chứ!
Lý Tồn Hiếu nhún vai cười nói:
– Cô nương khéo nói, có điều… con người Liễu Ngọc Lân cũng rất gian giảo ma
mãnh.
Lãnh Ngưng Hương cười nhạt nói:
– Cho dù hắn ma mãnh đến đâu, trừ phi hắn không chạm tay đến phong thư, chỉ
cần hắn mở thư ra xem thì còn lo gì hắn không trúng độc, đây là lấy đạo người trị người
mà thôi. Trên thư tôi thi triển “Vô hình độc”, ngoài tôi ra thì chẳng ai có thể cứu nổi
hắn. Theo tôi thấy, Cơ bà bà đến lúc đó chẳng nỡ nào bỏ đứa cháu rễ tương lai của
mình!
– Đa tạ cô nương.
– Đừng khách khí với tôi, đây là lần đầu tiên trong đầu tôi dùng đến “Vô hình
độc”. Đối phó với con người như Liễu Ngọc Lân, cần chọn thủ đoạn thích hợp mới
thành công!
Trương Viễn Đình chen vào hỏi chuyện khác:
– Thiếu hiệp, Liễu Ngọc Lân trong thư hắn nói gì thế?
Lý Tồn Hiếu liền trao phong thư trên tay mình cho Trương Viễn Đình nói:
– Tiền bối xin cứ xem.
Lãnh Ngưng Hương nói:
– Tôi đã thử, trên thư hắn không thi độc.
Trương Viễn Đình khi ấy liền tiếp lấy bức thư đọc. Lý Tồn Hiếu nhìn Lãnh Ngưng
Hương nói:
– Thì ra vừa rồi cô nương tranh lấy bức thư xé ra là sợ Liễu Ngọc Lân thi độc trên
thư?
Lãnh Ngưng Hương nhìn chàng cười hàm tiếu nói:
– Nếu không thế thì tôi làm sao tranh lấy phong thư!
Lý Tồn Hiếu cố tránh đôi mắt thâm sâu lộ chân tình của cô nàng, nói:
– Đa tạ cô nương.
Trương Viễn Đình xem xong thư nói:
– Thiếu hiệp, thì ra Liễu Ngọc Lân yêu cầu thiếu hiệp mang viên “Huyết Kết Ngọc
Uyên Ương” thứ hai và bức “Tàng Bảo Đồ” đến khu vườn hoang đổi lấy Ôn cô nương…
Lý Tồn Hiếu gật đầu nói:
– Tôi biết hắn chẳng khi nào chịu thôi!
– Thiếu hiệp có nhận ra điều gì đáng nghi ngờ trong bức thư này không?
– Ý tiền bối chỉ…
– Liễu Ngọc Lân muốn nắm được bức “Tàng Bảo Đồ”!
Lý Tồn Hiếu ngớ người nói:
– Tiền bối muốn nói trong viên ngọc kia trống không?
Trương Viễn Đình gật đầu nói:
– Lý ra phải là vậy, nếu không thì hắn chẳng khi nào còn đòi thiếu hiệp trao bức
“Tàng Bảo Đồ”.
Lý Tồn Hiếu chau mày mơ hồ nói:
– Nửa bức “Tàng Bảo Đồ” kia đi đâu chứ? Chẳng lẽ đúng như Lãnh cô nương nói,
Hàn thúc thúc của tôi đã sớm lấy mất bức “Tàng Bảo Đồ”?
Trương Viễn Đình trên mặt cũng hết sức hồ nghi nhìn Trương Tiêu Lan nói:
– Lan nhi, Lý Thăng khi giao cho con viên ngọc, có nói bên trong nó chẳng có gì
hay không?
Trương Tiêu Lan lắc đầu nói:
– Không, chẳng nghe ông ta nói gì.
Trương Viễn Đình trầm ngâm chau mày thốt lên:
– Thế thì lạ…
Đột nhiên ngửng đầu ngưng mắt nhìn chàng nói:
– Thiếu hiệp, chúng ta sao không đi tìm viên ngọc thứ hai xem sao?
Lý Tồn Hiếu cũng nhìn lại lão vẻ hoài nghi nói:
– Tiền bối nghi ngờ nửa bức “Tàng Bảo Đồ” kia cũng nằm trong viên ngọc “Huyết
Kết Ngọc Uyên Ương” thứ hai chăng?
– Tôi chỉ nghĩ như vậy, nhưng không dám tin chắc.
Lãnh Ngưng Hương nói:
– Tiền bối nói như vậy, tôi nghĩ rất có khả năng, vì vị Lý Thăng kia chẳng thể nào
trao cho Trương cô nương chỉ là một đôi “Huyết Kết Ngọc Uyên Ương” rỗng không vô
tích sự!
Lý Tồn Hiếu nghe ra cũng có lý, trầm ngâm thêm một lúc cuối cùng nói:
– Thôi được, chúng ta đằng nào thì cũng phải đi tìm cho ra viên ngọc đó, giờ đi
thôi!
Trương Viễn Đình nôn nóng nói:
– Đi thì đi nhanh, chúng ta phải lợi dụng khi trời còn sáng để tìm, chờ đến tối rồi
thì chẳng thấy gì là gì!
Trương Tiêu Lan nói:
– Hay là chúng ta mang thêm đèn để tìm?
Trương Viễn Đình nói:
– Mang được đèn đi thì sợ gì trời tối, thế nhưng muốn qua mắt người Lãnh Nguyệt
Môn mà mang theo đèn trong đêm, há chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này!
Trương Tiêu Lan nghe ra thì hiểu, đương nhiên về kinh nghiệm và kiến thức cô
nàng còn rất kém, chỉ im lặng không nói gì.
Bấy giờ cả bọn bốn người kéo nhau trở lại khu vườn hoang họ Hoa, bốn người
chia nhau thành hai nhóm chia ra đi tìm. Cha con Trương Viễn Đình một nhóm, Lý Tồn
Hiếu cùng với Lãnh Ngưng Hương.
Khi đến khu vườn hoang trời đã xế chiều, tìm chẳng mấy chốc thì trời sập tối hẳn.
Trời tối không có nghĩa là chẳng thấy gì cả, nhưng để tìm đồ vật trong khu vườn
hoa