
ính việc như thần, quanh khách điếm này đều đã bị người
của Lãnh Nguyệt Môn giám sát, bọn chúng cải trang thành người dân nhưng tôi chỉ
nhìn thì nhận ra ngay. Tôi làm như chẳng biết gì, bọn chúng cũng không hề ngăn cản
tôi.
Trương Viễn Đình cười nói:
– Nghĩ chắc là chúng bị “Vô hình độc” của cô nương làm chúng hoảng sợ.
Lãnh Ngưng Hương mỉm cười, nụ cười ngọt ngào đầy thâm tình khiến Lý Tồn
Hiếu nhìn cũng ngẩn người.
Trương Viễn Đình lại nói:
– Chỉ e giờ này bọn chúng đã về phi báo.
Lãnh Ngưng Hương nói:
– Nguyên ý tôi muốn cho chúng trở về báo lại. Ha… tôi đến khu vườn hoang chỉ
đi quanh một vòng, cứ nhìn xem, đến lúc ấy chúng nhất định thông báo thay đổi địa
điểm.
Trương Viễn Đình mỉm cười nói:
– Cô nương định bày nghi trận!
– Nếu như tiền bối là người của Lãnh Nguyệt Môn, thì kế này của tôi chẳng hữu
hiệu.
– Cô nương quá đề cao tôi đấy thôi.
Ngồi xuống xong, Lãnh Ngưng Hương đưa mắt nhìn lên bàn đầu mày nhíu lại hỏi:
– Sao, đang tìm nơi giấu bảo vật?
Trương Viễn Đình nói:
– Cô nương xem góc trái này!
Lãnh Ngưng Hương nhìn theo tay lão, mặt thoáng ngơ ngác nói:
– Hình này là…
Lý Tồn Hiếu nói:
– Cô nương lưu ý bàn tay phải hình lão phụ nhân này.
Lãnh Ngưng Hương kêu lên:
– Bàn tay sáu ngón!
Lý Tồn Hiếu liền hỏi:
– Cô nương từng thấy trong giang hồ có nhân vật nào như thế này không?
Lãnh Ngưng Hương lắc đầu nói:
– Trong võ lâm giang hồ có không ít lão phụ nhân, nhưng tôi chẳng để tâm chú tý
đến bàn tay sáu ngón như thế này, chuyện này là sao chứ? Trên “Tàng Bảo Đồ” sao lại
vẽ thêm hình người?
Lý Tồn Hiếu khi ấy liền đem suy nghĩ của Trương Viễn Đình nói lại cho nàng
nghe. Lãnh Ngưng Hương im lặng nghe xong, trầm ngâm một lúc nói:
– Thì ra là hình do vị Lý Thăng kia vẽ…
Trương Viễn Đình nói:
– Khả năng là thế, nhưng không thể hoàn toàn khẳng định.
Lãnh Ngưng Hương cũng gật đầu xác nhận:
– Nếu hình vẽ lão phụ nhân này đúng là do Lý Thăng vẽ, thì cách suy luận của
Trương tiền bối rất phù hợp. Lão phụ nhân này bịt mặt, khả năng năm xưa khi ra tay sát
hại người “Thính Đào Sơn Trang” đã che mặt, Lý Thăng chỉ nhìn thấy lão phụ nhân này
nhưng chẳng nhìn rõ mặt, song lại nhìn ra được bàn tay phải bà ta có sáu ngón!
Trương Viễn Đình gật đầu nói:
– Theo như lời phân tích của cô nương, thì Lý Thăng vẽ hình lão phụ nhân này rất
gần với hung thủ năm xưa tàn sát người “Thính Đào Sơn Trang”
Lý Tồn Hiếu nói:
– Hy vọng đây là hình vẽ của Lý Thăng, hy vọng lão phụ nhân này là một trong
hung thủ năm xưa!
Lãnh Ngưng Hương nói:
– Lão phụ nhân này có một đặc điểm tìm thì chẳng khó lắm, nhưng tìm được rồi
phải cần có thêm nhiều chứng cứ mới có thể xác định được bà ta là tham dự vào huyết
án năm xưa.
Trương Viễn Đình gật đầu nói:
– Cô nương nói đúng.
Lý Tồn Hiếu đầu mày nhíu lại mặt lộ sát cơ nói:
– Hy vọng hôm nay tôi gặp được bà ta!
Trương Viễn Đình nhìn chàng nói:
– Tôi hiểu thiếu hiệp trong lòng nôn nóng rửa huyết cừu này, nhưng đã chờ được
hai mươi năm, thì chờ thêm một thời gian có gì là không được!
Lý Tồn Hiếu thâu liễm uy thái, cười khổ nói:
– Tiền bối, tôi nhất thời không bình tĩnh!
Trương Viễn Đình cười nói:
– Đây chỉ là chuyện thường tình…
Rồi nhìn Lãnh Ngưng Hương lão nói tiếp:
– Cô nương thử nói về tình hình ở “Miêu Cương Bát Động”!
Lãnh Ngưng Hương ngước mắt nhìn Lý Tồn Hiếu nói:
– Huynh biết Miêu Cương Bát Động chứ?
Lý Tồn Hiếu gật đầu đáp:
– Biết, nằm tây nam “Phàn Tĩnh Sơn”
Lãnh Ngưng Hương nói:
– Phàn Tĩnh Sơn cũng như Lâu Nam chỉ là chi mạch của Miêu Lĩnh. Nó nằm trên
toàn cảnh Quý Châu, các ngọn núi cao vút, cây cối xanh um, “Miêu Cương Bát Động”
chính nằm ngay trong địa khưu Miêu Lĩnh. Gọi “Bát Động” là đại biểu cho tám bộ lạc
người Miêu, tám bộ lạc người Miêu này phân bố trên Miêu Lĩnh, khống chế toàn bộ cả
khu vực Miêu Lĩnh rộng lớn…
Trương Viễn Đình nói:
– Nghe nói hiện tại tám bộ lạc này tuy danh còn là tám, nhưng trên thực tế thì đã
hợp nhất!
Lãnh Ngưng Hương nói:
– Tiền bối nói không sai, nguyên “Miêu Cương Bát Động” mỗi động có một vị
Động chủ, thân thế giữa Động chủ với Động chủ ngang nhau, không ai quản được ai.
Thế nhưng không biết vào lúc nào, trong “Miêu Cương Bát Động” xuất hiện một vị Tổng
động chủ, người này thiên tính dị bẩm, bản lĩnh phi thường, nhất là con trai người này
to lớn gấp hai người khác, khiến người ta nhìn đã thấy khiếp, ông ta hạ phục từng vị
động chủ và xưng bá toàn Miêu Lĩnh.
Trương Viễn Đình nói:
– Nghe nói Miêu ấu chủ ngộ kỳ nhân, truyền thụ võ công phi thường!
– Tôi cũng nghe người ta nói, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy. Có điều bộ hạ dưới
tay hắn ngoài bọn Miêu binh hung hăng thiện chiến, ăn gan uống máu ra, còn có một
số kỳ nhân dị sĩ là hạng bại hoại của Trung nguyên…
Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên nói:
– Sao, trong “Miêu Cương Bát Động” lại có nhân vật võ lâm trung nguyên?
– Sao lại không có!
Lãnh Ngưng Hương cười nói:
– Võ lâm trung nguyên chẳng còn chỗ cho chúng dung thân, Miêu Cương xa xôi
hoang dã mới là chỗ an toàn cho chúng dung thân, nơi ấy người thường khó đến mà
cũng không dám