
muốn đi theo hắn không ?
Lệnh Hồ Dao Cơ không chút do dự đáp :
– Muốn.
Hàn Tinh phu nhân hai mắt mở lớn nhìn nàng như vô cùng kinh ngạc, la lên :
– Dao Cơ, chuyện hệ trọng cả đời, cô cần thận trọng suy nghĩ. Trước mặt có bà bà
làm chủ, cô nghĩ lại vẫn còn kịp.
Lệnh Hồ Dao Cơ lòng như đã quyết, nàng không cưỡng lại tiếng gọi của con tim.
– Đa tạ, suốt đời tôi nếu như không theo anh ấy thì chẳng bao giờ theo ai khác.
Hàn Tinh phu nhân tái mặt, cố gượng một nụ cười nói :
– Tôi nghĩ tốt cho cô nương, nếu cô nương ý đã quyết như thế thì thôi.
Lệnh Hồ Dao Cơ chẳng nói thêm tiếng nào.
Chỉ nghe giọng Cơ bà bà trở nên lạnh như băng nói :
– Nói vậy ngươi bảo ta hối hôn với Liễu Ngọc Lân.
Lệnh Hồ Dao Cơ nói :
– Chuyện này do bà bà đặt ra, chẳng phải là ý nguyện của con.
Cơ bà bà tức giận vô cùng mặt xanh lại, một lúc nghiến răng nói :
– Thôi được, Dao Cơ, ta phải nói cho rõ, ngươi muốn theo hắn ta không cần cản
nữa, nhưng từ nay ngươi không còn là người của Lãnh Nguyệt Môn, mà cũng đừng bao
giờ đặt chân lại nhà họ Lệnh Hồ này !
oOo
Hỷ Sự Rối Ren
Toàn thân Lệnh Hồ Dao Cơ run lên, nói trong tiếng nấc :
– Nội thật tuyệt tình thế sao ?
Cơ bà bà phũ phàng đáp :
– Tuyệt tình là ngươi chứ không phải ta !
– Đúng thế, Dao Cơ !
Hàn Tinh phu nhân không bỏ lỡ cơ hội chêm lời vào :
– Do con không cần nhà này chứ không phải do bà nội, có lý đâu bà nội nuôi con
từ tấm bé đến lớn khôn, nhất mực yêu thương chiều chuộng…
Lệnh Hồ Dao Cơ ngắt lời :
– Đa tạ bá mẫu, tôi biết ! Ơn sâu của nội sẽ có ngày tôi đền đáp !
Cơ bà bà mặt lạnh lùng đáp :
– Ta không cần. Chỉ cần lúc này ngươi nghe lời ta là đủ !
Lệnh Hồ Dao Cơ khẩn thiết nói :
– Cháu xin nội ! Việc này quan hệ đến cả đời cháu, không thể không cân nhắc kỹ
lưỡng…
Cơ bà bà biến sắc, hằn giọng :
– Vậy là người thật không cần cái nhà này, không cần…
– Nội ! Cho dù điệt nhi ở chân trời góc biển nào, vĩnh viễn trong lòng vẫn khắc
ghi hình bóng nội !
Cơ bà bà nghiến răng nói :
– Nhưng ta không nhận ngươi là tôn nữ của ta, không nhận ngươi là người của
Lãnh Nguyệt Môn nữa !
Lệnh Hồ Dao Cơ gạt lệ đáp :
– Nội đã nhất quyết như thế thì cũng chỉ đành do nội thôi !
Cơ bà bà đứng lên khỏi chiếc giường mềm, đầu tóc bạc trắng dựng đứng cả lên,
dáng vô cùng uy vũ.
T
Lệnh Hồ Dao Cơ không có biểu hiện gì, vẫn bất động.
Lý Tồn Hiếu và Lãnh Ngưng Hương cùng bước lên một bước.
Uy vũ của Cơ bà bà giảm dần, một lúc bà ta run run, vô lực ngồi xuống hằn học
nói :
– Được, tốt lắm ! Dao Cơ, ta coi như không có tôn nữ như ngươi nữa. Đi đi ! Ngươi
cứ theo hắn đi, vĩnh viễn không được quay lại Lãnh Nguyệt Môn nữa !
Lệnh Hồ Dao Cơ không nói gì, đưa tay cho Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy dìu nàng khó nhọc đi tới, nhưng không phải về phía Lý Tôn Hiếu mà
tới chiếc giường mềm, run rẩy quỳ xuống trước giường nói :
– Thưa nội, cháu đi đây.
Cơ bà bà không nhúc nhích.
Lệnh Hồ Dao Cơ đứng lên nói :
– Thưa nội, cháu xin nội cho phép mang theo Tiểu Thúy.
Cơ bà bà chợt gào lên :
– Đi đi ! Cho ngươi mang theo mà cút ngay ! Đi càng xa càng tốt !
– Xin đa tạ nội.
Nói xong cúi đầu quay đi.
Tiểu Thúy vội quỳ xuống dập đầu nói :
– Tiểu tỳ cũng xin bái biệt.
Lạy xong đứng dậy dìu Lệnh Hồ Dao Cơ hướng ra cửa.
Lãnh Ngưng Hương vội bước tới đón hai chủ tỳ, thân thiết gọi :
– Thư thư !
Cảnh tượng đó đập vào mắt Ôn Phi Khanh khiến cô ta cũng xúc động lây.
Tiểu Thúy khi từ khách điếm quay về Lãnh Nguyệt Môn đã kể hết về Lãnh Ngưng
Hương cho nữ chủ nhân nghe nên lúc này Lệnh Hồ Dao Cơ không hề ngạc nhiên, trên
khuôn mặt xanh xao thoáng hiện nụ cười, nàng nhẹ giọng nói :
– Cảm ơn…muội muội vì ta mà vất vả quá…
Hai tiếng muội muội có sức rung cảm dị thường.
Lãnh Ngưng Hương xúc động đáp :
– Thư thư đừng khách khí, muội phải cảm tạ thư thư mới phải !
Lệnh Hồ Dao Cơ là người thông minh nên hiểu ngay, cầm lấy bàn tay nõn nà của
Lãnh Ngưng Hương dịu dàng nói :
– Có gì định nói hãy chờ khi chúng ta đi khỏi đây hãy nói, được không ?
Lãnh Ngưng Hương im lặng gật đầu.
Lý Tồn Hiếu bỗng hít sâu vào một hơi rồi lấy ra cả tấm “Tàng Bảo Đồ” đi về phía
chiếc giường mềm.
Lãnh Ngưng Hương thấy vậy vội nói :
– Cẩn thận !
Lý Tồn Hiếu dừng bước gật nhẹ đầu :
– Đa tạ cô nương, tôi biết.
Đến trước giường, chàng không nói câu nào, cũng không chút do dự hai tay nâng
bức “Tàng Bảo Đồ” đưa ra.
Hai tên tỳ cữ trước giường định cầm lấy, nhưng Cơ bà bà hằn giọng nói :
– Không được !
Hai tên tỳ nữ vội rụt tay lùi lại.
Cơ bà bà lạnh lùng đưa mắt nhìn Lý Tồn Hiếu rồi từ từ đưa tay trái lên.
Bà ta niên kỷ đã quá cao, thế nhưng bàn tay trái không thấy nếp nhăn nào, trắng
trẻo nõn nà chẳng khác gì bàn tay thiếu nữ, và giọng nói cũng êm dịu như vậy :
– Chàng trẻ tuổi, đến gần đây một chút !
Lý Tồn Hiếu bước lên đưa bức “Tàng Bảo Đồ” về phía bàn tay trái đối phương
đang duỗi ra.
Cơ bà bà tay trái cầm lấy bức “Tàng Bảo Đồ”, đột nhiên tay phải nhanh như tia
chớp vung chưởng đánh thẳng vào ngực trái Lý Tồn Hiếu !
Chàng mỉa mai nói :
– Lão nhân gia làm thế không sợ ảnh hưởng đến thân phận